Chương 3

1K 168 12
                                    


( 3 )

Draco kinh hỉ nhìn trước mắt, cậu cũng vừa mới hết thời hạn cấm túc. Chỉ kịp kết thúc một tuần bị nhốt trong nhà thôi cậu đã phải ngay lập tức gọi gia tinh tới! Mần mãi mới tìm thấy Harry Potter, cả hai chưa nói được câu nào thì đã phải chia xa! Lần này cậu sẽ tới sớm để tìm đối phương cho bằng được!

Cậu sẽ cùng Harry Potter tung tăng chơi đùa nguyên một ngày, thật tuyệt vời!

Khuôn mặt trắng nõn của Draco ửng hồng, lộ ra nụ cười tươi đẹp: "Harry Potter!"

Harry sửng sốt, còn tưởng rằng mình đang mơ, lặng lẽ nhéo mu bàn tay, cảm giác đau nhói tức thò truyền đến, khiến hắn khẽ rít lên "A" một chút.

Sau đó Harry lại ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Draco.

"Đây... Không phải mơ sao..." Harry mở to hai mắt nhìn Draco, miệng mấp máy.

Âm thanh bé quá Draco nghe không rõ, cậu chỉ đủ thấy khóe miệng cậu bé tóc đen mấp máy, Draco nghiêng đầu, "Cậu nói gì thế?"

Harry giật mình, những khớp tay nhỏ nhắn không ngừng bấu víu vào lớp vải cũ sờn ngai ngái không vừa. Hắn ngượng ngùng nhìn đằng đó, dặn từng câu từng chữ: "Xin lỗi, tớ... Tớ làm hỏng bông hồng cậu tặng rồi." Lời vừa thốt liền lập tức cúi đầu, ngón tay đút vào túi quần cẩn thận lôi ra ra món đồ nào đó.

Draco tiến lên cúi đầu nhìn.

Đó là một cánh hồng khô héo, những đường vân cánh hoa hiện ra do mất nước, màu đỏ tươi ban đầu đã ám trầm, không còn vẻ rực rỡ như trước nữa. Thậm chí, còn có dấu hiệu sắp đứt lìa.

Draco không rõ tâm trạng bản thân ra sao nữa, nhìn món đồ tặng đại kia, đã thế cậu còn tặng cho người mà cậu luôn ngưỡng mộ, nhục chết đi được!Ấy vậy mà đối phương lại coi nó như chân cẩn thận mà bảo vệ, thậm chí còn gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu vì lỡ làm hỏng nó.

Draco trước kia không hề quan tâm đến những món đồ này, mấy thứ cậu sở hữu căn bản đều nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Cậu thường tùy ý đưa cho Pansy vài món đá quý hoặc mấy đồ trang trí tinh xảo, mấy thứ đó đắt đỏ hơn bông hoa hồng kia nhiều. Draco không hiểu tại sao, Harry Potter muốn coi trọng nó tới vậy.

Draco dùng ánh mắt phức tạp ngước nhìn Harry: "Sao cậu lại làm vậy..."

Cơ thể Harry run lên, ánh mắt ảm đạm hẳn, hắn biết làm hỏng món quà mà người khác tặng rồi mong muốn được tha thứ là điều không thực tế. Nếu đây là sự thật, hắn mong mình vẫn đang mơ thì tốt.

Harry hé miệng, cảm giác được trong miệng khô khốc, hắn liếm môi rồi mới nói: "Tớ... Tớ không bảo vệ nó tốt... Tớ thực sự xin lỗi..."

Draco sửng sốt, hốt hoảng vẫy tay, lắp bắp nói: "Không... Không sao... Không sao đâu, à ,mà... Không đúng... Tớ... Tớ hỏi cậu là tại sao lại bảo vệ nó như thế."

Lời vừa thốt ra, cả hai đều ngây ngẩn mà nhìn nhau. Qua mấy giây, cả hai lại nhìn nhau bật cười. Harry mở ra bàn tay giữ khư khư cánh hoa, dè dặt nhìn người kia, "Bởi vì... Đây là quà cậu tặng tớ."

[ HP fanfic ] Dark AgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ