Chương 5

938 149 8
                                    

( 5 )

Nó không phải thư từ Draco. Mà là là thư mời nhập học của Hogwarts, Draco sợ hành động của mình khiến Harry gặp rắc rối, vậy nên cậu an phận ở nhà học phép thuật mới. Đương nhiên là không có đũa phép.

Harry khó tin nhìn chằm chằm tờ giấy da, cơ thể run run dần trở nên lạnh băng, dây leo gai góc điên cuồng sinh trưởng quấn quanh thân thể hắn, máu tươi liên tục chảy, nhiều đến nỗi hắn không tài nào hô hấp được.

Một tiếng thét vang khắp căn phòng nhỏ có dấu hiện nứt vỡ, "Sao con lại đưa cho nó!" Dượng Vernon tức giận đánh vào đầu Dudley, trong khi dì Petunia thì ôm lấy đứa con trai yếu dấu đang mếu máo nhẹ giọng dỗ dành.

Harry lần nữa nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt ba người họ, xem hắn như rác rưởi, hay thú cưng bị ghẻ lạnh. Harry siết chặt tấm da dê trong tay, ánh mắt âm trắc nhìn một nhà trước mặt.

Vernon lấy hết can đảm, từ trong đống đổ nát đùng đùng tiến tới, đoạt lại tờ giấy trong tay Harry. Vốn dĩ tính vò nát rồi vứt, nhưng ánh mắt lại lướt phải nội dung ghi trên đó, sắc mặt lập tức tái nhợt.

"Petunia... Lại đây xem cái này đi..." Tông giọng cao vút của Vernon đột nhiên trầm xuống, ông thì thầm run rẩy, giọng nói không che giấu được nỗi sợ.

"Gì thế?" Petunia, duỗi tay nhận lá thứ, đọc mất hai giây, liền la toáng lên, vứt lá thư nhàu nát ném ra ngoài cửa sổ vỡ, "Trời ơi, cái này... Đây là chuyện mà chúng ta luôn nghĩ tới sao?" Petuina giật tay áo Vernon, kinh hoảng hỏi, "Đúng vậy... Đúng vậy... Bọn họ thật sự đã tới..." Vernon như người mất hồn, thất thần nhìn khoảng không vô định.

Harry bên này không màng thế sự, tự cười nhạo bản thân, "Mày đang nghĩ cái gì thế, sao Draco lại viết thư cho mày được."

"Thỏa thuận xong, tớ nhất định sẽ tới" Câu nói của cậu bé đó lần nữa xuất hiện trong tâm trí Harry, khiến trái tim hắn lại đau nhói.

"A..." Harry thống khổ kêu, lảo đảo lui ra phía sau một bước dựa vào cửa, vừa rồi phép thuật của hắn dao động lớn quá, cơ thể này không chịu nổi lướng ức mạnh khổng lồ như thế, khiến thân thể hắn không thoải mái. 

Harry che trán cật lực mở mắt, nhưng nhớ đến chuyện khiến bản thân tuyệt vọng ban nãy, tí sức lực liền tan mất, hắn trào phúng cười nhạo chính mình. Bóng tối dần dần bao trùm trước mắt Harry, thân thể thoát lực ngã sõng soài lên sàn nhà cứng ngắc.

"Draco..." Harry nằm bất tỉnh trong chiếc tủ tối om, dù vậy hắn vẫn luôn gọi tên cậu, như thể cậu có thể đưa hắn thoát khỏi đây.

Hai giờ trôi đi, cậu bé đáng thương với tóc đen nằm trên chiếc giường gỗ một mét bốn từ từ tỉnh dậy, Harry thẫn thờ nhìn màn đêm. Đầu óc trống rỗng, không có ý định lao thoát bóng tối vô tận này.

Nãy hắn lại mơ thấy Draco. Suy nghĩ chỉ có thể thấy Draco trong mơ khiến Harry suy sụp.

"A..." Harry sửng sốt, phát hiện khá lâu rồi mình không ăn cơm. Từ lần đó, hắn ngày càng ít ra ngoài hơn, mỗi ngày nhìn chút ánh sáng từ cánh cửa nhỏ chỉ rộng 10 centimet. Người bạn đồng hành duy nhất của hắn là bụi, lũ nhện chạy luẩn quẩn trên nền đất và cả bóng tối mà hắn không bao giờ thoát khỏi.

[ HP fanfic ] Dark AgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ