Chuyện cũ

26 2 0
                                    


Em khóc sao, tại sao lại khóc, người sắt đá như cô giờ đây như trở thành đứa ngốc, cô phát điên lên vì em mất , khuôn mặt xinh xắn đó không được rơi bất kì giọt lệ nào, nhưng mà cô lại làm em khóc thương tâm đến vậy, cô cuống hết tay chân , đầu óc bây giờ chỉ dừng lại ở dáng vẻ nhỏ bé của em.

" Em đừng khóc , tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên đến đây , làm cho em kích động như vậy, tôi xin lỗi "

Tiếng nói vang vọng gian phòng không lời đáp, tâm trí Lisa thêm trầm mặc , tựa như cô bị ném vào ngõ cụt không biết chạy theo nơi nào. Còn em - Jisoo , em nghe hết tất cả , nhưng em không muốn trả lời, tại sao cô phải tự trách, tại sao lại nói không nên tới gặp em, em cần cô biết mấy .

Hai thể xác , hai tâm hồn tách biệt, nhưng hiện tại tâm trí họ chỉ nghĩ về chuyện cũ, khoảng thời gian ngày đó lúc vừa hạnh phúc mà vừa đau thương.

Ngày trước

" Soo à, tối nay em nhớ tới nhà tôi nha, mẹ đã nấu canh gà cho chúng ta đó "

Cô ôm em trong tay, bịn rịn tạm biệt, lạ thật cả ngày quấn quýt cùng nhau, sáng đưa em đi, chiều đón em về, trưa trưa thì cùng em ăn uống.Vậy mà tới lúc tan trường đón em về, trước cửa nhà cô lại chẳng muốn em đi chút nào, nếu được cô thật muốn bế em về nhà, ôm em mãi không buông.

" Người ta nhớ rồi mà , Lalice đó người thì gầy mà bỏ bữa suốt, hại em với bác La phải đau đầu biết mấy, cũng tại chị nên em ngày nào cũng phải ăn thêm bữa phụ đó "

Em trách móc, miệng nhỏ cứ chu chu lên trông yêu quá đi mất, mặc kệ em nói bao nhiêu thì nói , cô cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại của em, cắn nhẹ lên làn môi mềm , lời đánh dấu rằng em là của riêng cô, ngọt thật .

" ưm.."

" Này, chị thật là, em cất môi không cho chị hôn nữa, người gì mà không để người ta nói hết đã hôn rồi, ghét quá đi "

" Ai bảo , môi em ngọt như thế, lại còn mềm , tôi không kiềm chế nổi đâu "

Tầng má hồng hiện rõ trên khuôn mặt em, cô lại vậy rồi , chỉ nói những điều làm em đỏ mặt thôi.

Chuỗi ngày bên nhau , cô và em hạnh phúc biết mấy, cãi vả có , giận hờn có, nhưng rồi vẫn về bên nhau, ấy vậy lần đó chuyện xảy ra khiến em và cô thêm bao cách trở , em hiểu lầm cô, cô im lặng mong em hạnh phúc hơn, cô sợ làm em tổn thương nên chỉ lặng nhìn em rời xa cô .

" Jisoo à , chuyện đó là do Mina dựng lên , nhưng hiện giờ em đau lòng muốn rời tôi đến thế , tôi phải làm sao "

Đôi tay trắng trẻo che đi tầm mắt , cô nhắm mắt gặm nhắm nỗi đau của riêng mình, cô khóc , lần đầu cô khóc vì một người khác , lặng thầm trong góc tối của chính mình, cô mặc cho nước mắt tuôn trào nơi gò má, lời tâm tình thốt ra trong không gian rộng lớn, cùng với đó là những hình ảnh bên em ùa về , liệu giờ đây để em đi , có phải là điều tốt hay không ?

Sáng hôm đó , giữa khung cảnh tươi vui của buổi lễ trưởng thành, bó hoa xinh được gói cẩn thận với dòng chữ nhỏ - ' chúc mừng Soo của tôi ' , cô nâng niu bó hoa nhỏ , ngồi men theo hàng ghế ngóng nhìn chị rải bước trong chiếc áo cử nhân , sự hồn nhiên đó khiến cô yêu mãi không thôi.

" Lisa, cậu đến sớm vậy sao , hôm nay Jen lại bận rồi, chị ta đã bỏ tớ , aiss một tiếng sau mới mò tới lận đó "

" Mụ Jen nhà cậu dạo này bận bù đầu với việc khai trương Bron Pink club , còn lâu mới tới đây với chúng ta "

" Nhìn mặt chị ta lúc năn nỉ tớ đi trước, thật muốn đá cho mấy phát "

" Cậu mà đòi đá chị Jennie á hả, chị ta vật cậu thâu đêm luôn thì đừng có mà cầu cứu vợ chồng nhà Lalisa này nghe chưa "

" Tớ chỉ cầu cứu bé bi Chichu thoiii"

Cái con sóc chuột to xác này cứ lâm le dành giật em từ cô, đáng ra Jen phải dạy dỗ nghiêm khắc lên cho bỏ tật .

" Xin mời Kim Jisoo , lớp 12A2 "

Tới em rồi, đôi chân thoăn thoắt bước lên sân khấu, tự hào thật, Soo của cô đã tốt nghiệp rồi, em đã lớn thêm một chút, nhưng với cô lúc nào em cũng chỉ là bé cưng, là bảo vật nhỏ khiến cô muốn ôm gọn vào lòng .

" Em xin cảm ơn sự dạy bảo của thầy cô suốt thời gian qua, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ âm thầm của gia đình và cả người đặc biệt luôn ở kề bên đã khiến em đạt được thành tích như hôm nay "

Em vừa nói, vừa đưa mắt về phía cô - người đặc biệt của riêng em, cô biết rồi khẽ mỉm cười đáp lại em, em hạnh phúc cười trong vô thức, giữa bao người nhưng sao như thể chỉ có cô và em.

Gửi em bó hoa cô cất công lựa chọn, cùng em ngắm nhìn lại những phần thưởng suốt thời gian qua, em bé của cô giỏi lắm.

Bất chợt một cánh tay từ đâu ôm chầm lấy cô, em đơ người không biết nói thêm điều gì, ai đây , cô ta là ai ?

Lisoo - Cơn giôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ