#47

6 0 0
                                    

Hôm nay tôi được tỏ tình.

Một cô bé học viên của tôi, mười sáu tuổi, chạy lại trước mặt tôi trước dãy tủ để đồ, hai má đỏ ửng.

- Thầy ơi, em thích thầy. 

Tôi nhìn cô bé học viên, cảm thấy một nỗi buồn dâng lên trong ngực. Không phải buồn cho tôi, mà buồn cho cô bé. Đám bạn học chung đang lén lút ra dấu cổ vũ từ xa. Có lẽ cô nhóc đã phải thu hết can đảm mới dám đứng trước mặt tôi nói những lời này.

Nhưng cô bé hãy còn quá nhỏ. Chỉ là một đứa trẻ con. Có lẽ còn chưa hiểu được một nửa chữ 'thích'.

- Cảm ơn em đã nói cho thầy biết. Thầy cảm kích lắm. - Tôi chọn cách phản hồi ít tổn thương nhất, tỏ ra thông cảm, thay vì cố gắng dạy đời một cô bé mới lớn về chuyện học sinh không nên tỏ tình thầy giáo và thầy giáo cũng không được có quan hệ tình cảm với học sinh. - Nhưng xin lỗi em, thầy không thể đáp lại tình cảm của em được. Thầy đã có người mình thích rồi. Hi vọng em cũng tìm được một người khác như vậy nhé.

Con bé chậm rãi gật đầu, cố cười một cái ra vẻ thản nhiên, nhưng mắt đã long lanh nước.

- Vậy thôi... cảm ơn thầy... ạ.

Tôi cười buồn, định đưa tay vỗ vai trấn an con bé theo thói quen khi có đứa học trò mới nào không dám xuống nước. 

Nhưng cô nhóc đã chạy vụt đi.

Nhật Kí Thay Người Yêu Của Anh Em Họ TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ