#17

23 3 0
                                    

Mười một rưỡi.

Đèn đường vàng óng, thế chỗ cho đèn hàng quán đa số đã đóng hết, chỉ trừ mấy quán ăn đêm. Hà Nội giờ này vẫn còn sớm đối với những thanh niên đi chơi đêm, mặc dù yên ắng hơn Sài Gòn.

Vũ ngồi sau xe tôi. Tôi đi với tốc độ trung bình, rất thong thả, dù tôi không biết vì sao mình lại làm vậy. Giống như tôi muốn níu kéo cái giây phút được ở cạnh cậu nhóc thêm chút nữa. Mùi của Vũ vẫn rất dễ chịu.

Nhã đã là người duy nhất ngồi sau cái mô tô của tôi, khi em còn sống, nếu không tính cái lúc tôi còn chở Hoàng Anh khi nó chưa đủ tuổi đi xe.

Hai tay Vũ nắm hờ vào vạt áo tôi. Còn Nhã thì không. Em sẽ bám vào chỗ nào đó trên xe, chứ không bao giờ chạm vào tôi. Có lẽ em coi đó là tự lập.

Nhật Kí Thay Người Yêu Của Anh Em Họ TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ