#5

22 3 0
                                    

Tất nhiên là chúng tôi cũng được đi học ở cái trường phụ huynh tôi đã học. Mặc dù hoàn toàn có thể làm phép bằng tay không, bố mẹ vẫn mua cho tôi và Hoàng Anh hai cây đũa phép. Tôi chẳng nhớ lắm: 12 inch, dẻo và lõi lông bạch kì mã. Hẳn là vậy. Dù sao thì giờ chúng nó cũng được cất kĩ trong cái hộp thiếc Liên Xô nhét dưới hộc tủ bếp.

Đại khái là chúng tôi không đột biến quá đáng như bố mẹ, nên chúng tôi có năng lực pháp thuật bẩm sinh, và cũng không cần các bộ môn ở trường lắm, nên chỉ học qua quýt. Tiêu biểu là tôi ghét bà giáo bịp bợm trên tháp Tiên Tri, còn Hoàng Anh thì chán ngấy ông thầy ma dạy môn Lịch sử. Ít ra thì tôi còn được làm đội trưởng đội Quidditch nhà, còn Hoàng Anh thì là nhân tố vàng của câu lạc bộ nhạc kịch.

Năm tôi mười chín, diễn biến cuộc kháng chiến lên đến đỉnh điểm. Chúng tôi bị phụ huynh ếm bùa Lú và gửi về nhà bà bằng một lon sữa bò. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn; con em tôi cứ khóc thút thít mãi vì sắp được bầu làm trưởng cái câu lạc bộ của nó.

Nó tiếc sao đã bằng tôi cơ chứ. Chuddley Canons hôm đấy còn đang chuẩn bị đấu chung kết quốc gia.

Nhật Kí Thay Người Yêu Của Anh Em Họ TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ