02

938 60 3
                                    

mỗi buổi sáng anh luôn thấy cậu nấu đồ ăn sáng cho anh và dọn dẹp nhà cửa mặc dù có người làm

anh có khuyên cậu đừng làm thì lại bướng bỉnh và không nghe lời, anh chỉ bất lực thôi

tới chiều anh đi làm về và bước vào phòng, tất cả món đồ để trên kệ tủ bỗng dưng biến mất

anh chạy xuống tìm jeonghan và hỏi mấy món đồ đó thì nói rằng đã đem đi bỏ rồi, anh đã bắt đầu nổi nóng và quát mắng cậu

- em xin lỗi...em không biết anh vẫn còn quý những thứ đó.

anh không quan tâm mà bực mình lên phòng, anh tự tát vào mặt mình vài cái tại sao lại mắng cậu chứ?

khi anh bước xuống nhà thì không thấy jeonghan đâu, anh cứ ngồi ở ghế sofa và chờ kể cả bản thân anh không biết lý do tại sao anh phải chờ?

22h rồi mà vẫn chưa có về, ann chuẩn bị chạy ra ngoài tìm thì thấy cậu đã về với trên tay cầm bọc đen

- seungcheol, em đã đem về cho anh nè.

nhìn với vẻ mệt mỏi của cậu, trên tay cầm bọc đen chứa đầy đồ, không hiểu sao trái tim anh lại đau đến thế?

jeonghan nhẹ nhàng đặt bọc đồ xuống sàn nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười.

- jeonghan, anh xin lỗi

- em mới là người xin lỗi anh chứ tại vì em tự ý làm vậy cũng không đúng mà, nên anh mắng em cũng đúng mà.

- ngày mai anh sẽ đem bỏ nó đi, anh xin lỗi em vì lúc nãy

- tùy anh, anh ăn gì chưa? để em nấu cho anh

anh chỉ mỉm cười gật đầu, jeonghan liền bước vào bếp nấu đồ ăn tối.
anh đứng nhìn bọc đen rồi nhìn sang bóng dáng ở phòng bếp mà thở dài

- mày đúng là ngốc mà, seungcheol

End chap 2

• Cheolhan | Hourglass •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ