cuộc hôn lễ cũng đã diễn ra, anh và eumji đứng ở bục, người cha xứ lên tiếng hỏi
- choi seungcheol, con có muốn lấy lee eumji làm vợ dù ốm đau bệnh tật không?
- con...đồng ý
anh đành ngập mùi chấp nhận vì có lẽ jeonghan sẽ không đến và không muốn gặp anh nữa
- lee eumji, con có muốn lấy choi seungcheol làm chồng dù ốm đau bệnh tật không...?
- con...
cánh cửa đột nhiên mở ra, mọi người đều dồn sự chú ý vào người đã đứng ở đó, người đó chính là yoon jeonghan..
eumji thấy cậu như diều gặp được gió, và cũng lên tiếng nói
- con không đồng ý..
tất cả ngồi ở ghế cũng bất ngờ nhìn vào eumji, seungcheol cũng vậy vì tình huống này quá đột ngột
- eumji cô...
- em không lấy anh làm chồng, cho dù có như thế nào thì anh cũng không yêu em và còn đứa con trong bụng này em sẽ tự nuôi...
- cheol ah
cậu nhìn anh mỉm cười và thật may cậu đã đến kịp, anh liền chạy tới rồi nắm tay cậu rời khỏi nơi này
eumji cũng đã lên tiếng để làm giảm bầu không khí hỗn loạn này
- xin lỗi mọi người, tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ về cuộc hôn nhân này và tôi không muốn nó diễn ra..thật lòng xin lỗi
cô cúi người 90° ngay trước mặt đông người, cô cũng chỉ mỉm cười và thầm mong anh hạnh phúc thôi
chuyển cảnh
hai người không chạy bao lâu rồi nhưng xa được nhà thờ rồi thì hai người mới dừng lại
- jeonghan...em đã đi đâu? anh đã cố gắng liên lạc với em mà không được, em tính giết chết anh đúng không?
- em xin lỗi, em đúng là một con người khó hiểu khi chính em nói rằng chia tay sẽ quên được anh nhưng không thể làm được...em nhớ anh lắm
- chúng ta qua ở nơi khác đi được không? anh sẽ từ bỏ tất cả
- nếu anh muốn thì em chấp nhận giờ thì chúng ta về nhà thôi
hai người cứ nắm tay đi thong thả trên đường, chỉ có hai người thôi.
End
end fic gòi mọi người, cảm ơn mọi người nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
• Cheolhan | Hourglass •
Fiksi Penggemartất cả đã đảo lộn như một đồng hồ cát, và đôi ta cũng vậy. khi không có anh thì tất cả đã thay đổi trong cuộc đời em vậy.