Chương 7

104 9 0
                                    

Nhưng án tử vẫn chỉ là án tử, bức thư của thần chết lại một lần nữa gửi đến khi tất cả mọi người đang chủ quan.

"Lại xuất hiện một khối u nữa ở xương cánh tay..."

"Cậu đang đùa với tôi hả? Cậu muốn tôi lần nữa cắt đi cánh tay của em ấy sao?!!!"

"Bác sĩ Park..."

Rồi Jimin ngồi sụp xuống, bật khóc ngay phòng họp của các chuyên gia. Anh đã chịu đủ lắm rồi, đã mệt lắm rồi! Không thể cầm cự được nữa..."

Bác sĩ Park vỡ ngay hình tượng lạnh lùng, ôn hòa mà ngồi xuống bật khóc, gào thét trong bất lực.

Jimin thật sự đã cố lắm rồi, tại sao, tử thần lại muốn bắt cậu như vậy chứ...
.
.
.
"Em...có muốn xạ trị nữa không..."

Cậu thẫn thờ nhìn anh, mỉm cười:" Lần nay...là ở đâu vậy anh...'

"Cánh tay phải..."

"Thế....anh muốn không?"

"Sao lại hỏi anh..."

"Em không muốn. Nhưng nếu anh muốn, em sẽ làm xạ trị vì anh."

"Vậy... Lần này...mình không làm xạ trị nữa nhé! Nhưng em hãy, ở cùng đêm giáng sinh năm nay với anh có được không!"

"Em sẽ cố gắng"
.
.
.
Sức khỏe cậu ngày càng yếu, do không xạ trị nên càng khối u càng to hơn.

Cậu dần ở hẳn trong phòng bệnh vì không còn sức để đi đâu nữa. Những muỗng cháo không còn ăn nổi nữa mà chỉ có thể túi dinh dưỡng truyền vào cơ thể.

Từ sụt 10 cân rồi dần dần sụt đến 20 rồi 30 cân. Cả người chỉ còn là da bọc xương, gương mặt hốc hác vô cùng mệt mỏi.

Cả cơ thể dường như chết dần chết mòn nhưng duy chỉ có đôi mắt vẫn híp lại cười với anh. Nó vẫn long lanh như thế, vẫn to tròn như thế ,cứ nhìn anh như cả thế giới của cuộc đời mình.

"Anh ơi..."

"Gì vậy Kooki?"

"Em muốn ôm anh quá, nhưng tay em đau không ôm anh được..."

"Vậy thì anh ôm em!"

Leo lên giường và thoát khỏi đóng dây nhợ, anh giơ tay ra để cậu kê đầu vào vai mình rồi khẽ vỗ về cậu, để Jungkook rụt đầu vào mà ngủ.

"Anh này..."

"Gì vậy em..."

"Khi em chết... Anh hiến mắt giúp em nhé! Em mong nó vẫn có thể hoạt động được..."

"Tại sao vậy?! Anh không muốn!!!"

"Vì em muốn nhìn anh thêm, muốn nhìn xinh đẹp của mình sẽ sống tốt như thế nào, mạnh mẽ như thế nào khi thiếu em..."

"Anh..."

"Đi mà anh..."

"Ừm...anh sẽ làm giúp em..."

"Anh ơi..."

"Sao thế?"

"Hôm nay là giáng sinh ạ?"

"Ừm..."

"Thế.... Em có chuyện gì....em mong anh sẽ tự tay tháo ống thở cho em nhé!"

"Bây giờ anh mới biết em ác thế đấy Jungkook!"

"Em muốn nhìn anh buông bỏ em...

Em không muốn mình trở thành một chấp niệm của cuộc đời anh...

Em muốn thấy được anh hạnh phúc...

Có lẽ đời này em đã thất hứa với anh...

Em không thể cho anh một đám cưới viên mãn, không thể cho anh một gia đình hạnh phúc...

Nhưng em có thể yêu anh đến khi trút hơi thở cuối cùng...

Đó là điều hèn mọn nhất mà ngay bây giờ em có thể làm cho anh...

Em đã vì anh mà cố gắng đến giây phút này...

Thì em cầu xin anh...

Hãy quên em đi có được hay không..."

Jimin chỉ khóc mà không thể nói gì. Nước mắt cứ nối đuôi nhau mà chảy xuống gối.

"Merry Christmas.

Bé nhỏ của em...."

Merry christmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ