mưa rả rích lộp độp lên thành cửa kính trong suốt, chảy thành dòng xuống chân cửa sổ. bầu trời xám đặc ảo não, phủ một tầng mây mù âm u ủy khuất. hôm nay trời không đẹp, môt tia sáng cũng không thể len qua, chỉ có chớp nhoáng những tia sét như rạch ngang trời. có nữ oa nào đến vá không?
gepard ngồi yên vị trong bàn học, bên tai là thùm thụp bản nhạc rock ồn ã muốn át đi tiếng mưa. chẳng biết đã là lần thứ mấy nó díu mày liêng liếc sang nền trời chẳng còn sắc thắm mà thầm ngao ngán, trước mặt nó là ngổn ngang giấy viết và bài tập bộ môn đang dang dở, và chiếc laptop chạy nhạc cứ chốc chốc lại nổ thông báo tin nhắn. rung đùi, gót chân gõ gõ xuống đất, gò lông mày co giãn theo điệu nhạc. ánh đèn sáng mờ ảo chỉ tỏa ra từ chiếc đèn học đủ để phủ sáng lên bề mặt gần đó, chiếc đồng hồ điện tử lập lòe ánh đỏ chớp chớp chuyển phút, đã 22:46. nhìn con rồng hờn dỗi bằng bông béo ụ màu xanh xanh ở trên bàn, nó cười mỉm tức khắc, toan đưa tay bẹo lên cái thân núng nính cái nhẹ. thứ này làm nó nhớ tới người yêu dấu, dan heng. vệt sáng lóe lên từ ngoài cửa sổ, ướm lên nửa gương mặt con mèo bông trông đầy điềm báo.
cộc cộc cộc.tiếng gõ cửa vang lên, chen chúc trong đống tạp âm nó nghe trong vòm tai, nhấc một bên headphone ra để ngó thêm động tĩnh thì gepard giật mình vì tiếng động đó lần nữa. khuya lắc khuya lơ thế này rồi thì ai có thể đến nữa chứ? tiếng thụi lên mặt gỗ não nề vang vọng khắp ngôi nhà trống, nhưng không ngớt lại, nó chỉ đành đoán là cô gái hàng xóm kế bên bị hư nước nhờ sửa. ngó lên mắt mèo, nó lại sửng sốt.
cạch.
"heng?"
cơ thể lạnh cóng bần bật trước mắt nó ướt sũng nước, một bên tay víu lấy vạt áo khoác dù thẫm mưa tong tỏng xuống thềm hành lang trước nhà. vệt nước chảy dài từ mái tóc xù bết đẫm xuống gò má cũng chẳng thể giấu đi cái thất thất trong đôi mắt đỏ hằn gân, trông mà thảm thương. dan heng không phản ứng lại với tiếng gọi của nó, gepard chỉ nghẹn giọng đứng nhìn, đầu nghĩ ra đủ thứ tình huống khiến chàng bé hàng ngày gọn ghẽ chỉnh tề giờ đây lại trông bê bối nhếch nhác như một con mèo hoang. mi mắt dan heng rũ xuống, đọng sương run rẩy. cả hai chẳng nói gì, nó dan heng chỉ thuận đường vùi mặt vào hõm cổ nó, thủ thỉ những tiếng nấc nhẹ mỗi khi bờ vai nảy lên.
còn gepard, dù bả vai nó vấy nước từ tóc, nhưng khuôn ngực vẫn cảm nhận được những giọt nước hôi hổi tràn lấn lấy.
vòng tay ôm lấy cái eo mảnh, khẽ siết gần lại. cạ má lên vành tai hơi ửng lên, nó thì thầm, như dỗ như chọc.
"ai bắt nạt rồng bự?" - bàn tay còn thuận tiện rê xuống bên cánh mông mẩy đặt thin thít trên đó.dan heng im lặng hồi lâu, cổ họng gầm gừ muốn nín nhẹm tiếng khóc như con nít đáng xấu hổ ngược lại xuống bụng, nhưng nó không thể. người trước mắt luôn bị nó coi là một thằng nít ranh, nhưng giờ bản thân lại cứ vô thức mong muốn được tựa vào mà thút thít.
"chuyện gia đình." - nó đáp, trong một khoảnh khắc nào đó muốn thật sự trẻ lại vài tuổi để được nhõng nhẽo với tên nhóc này mà chẳng nề hà.
chỉ riêng câu nói đó, gepard cũng hiểu đại ý là có chuyện gì đã xảy ra. nó dìu người yêu dấu vào nhà, đóng sập cửa. dan heng thở hổn hển, gepard chỉ nhìn nó bằng ánh mắt xót xa. từ nhà dan heng mà tới được đây thường phải đi 15p taxi, nhưng người nó ướt như chuột lột thế này thì chắc chắn là chạy bộ, lại còn vào giữa đêm giông gió sấm sét. nó đặt người yêu dấu xuống ghế sô pha, dịu dàng choàng chiếc chăn bông mềm giữ ấm trước khi lấy gì đó để lau tạm và một bộ đồ để thay.