rượu.

304 26 0
                                    

ngày kề cuối cùng ở belobog, jarilo vi.

ba vị khách trẻ tuổi sau một quãng thời gian rong ruổi ở nơi đất khách quê người nhuốm cái vẻ phồn hoa giá lạnh này cuối cùng cũng phải kết thúc cuộc hành trình của mình trên miền đất tuyết phủ, chuẩn bị cho bước nhảy ngân hà đến với cuộc viễn chinh tiếp theo. có thể nói, đối với họ, quãng thời gian ở nơi này sẽ lưu lại trong ký ức tuổi xuân thời khi tất cả vẫn còn tồn đọng trong đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ, bởi lẽ sau cùng chúng nó vẫn chỉ là những cô cậu thanh thiếu niên bước những bước chân đầu tiên gặp gỡ thế giới thật sự. còn đối với người dân ở belobog hay jarilo vi, họ sắp phải ngửa mũ chào tạm biệt những vị cứu tinh của mình, bởi lẽ giờ đây hiểm họa stellaron đã bị đẩy lùi thì tự sinh tự diệt sau đó tùy thuộc vào khả năng của họ.

dan heng, đối mặt với sự chia ly đã gần ngay mũi giày, nó lại cảm thấy bản thân có gì đó để luyến lưu. kỳ lạ thật, vốn kiểu người điềm nhiên thuận theo thời thế nương theo thế cờ như nó sẽ không dễ dàng sinh ra cảm giác thích thú trào phúng với một địa điểm nhất định, có lẽ vẫn còn một chiếc móc câu vô hình mắc vào vạt áo của nó khiến nó chưa thể rời đi được. dan heng đứng trước gương, thâu trọn hình ảnh bản thân vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm kia phản chiếu, sâu trong đôi mắt ấy là một nội tâm rối bời khó đoán, nó cảm thấy rằng cảm xúc dư thừa của mình có lẽ sẽ trở thành trở ngại cho chuyến đi của nó cũng như mọi người. thiết nghĩ nó nên tìm gì đó để phát tiết.

trời ráng chiều, hòn lửa lấp ló sau áng mây mù dày đặc váng lên những góc cạnh mềm mại của chúng một màu như mỡ gà. dọc theo con đường ở đại lộ của belobog gần trung tâm hành chính, những bước chân vô định vẫn thôi thúc nó bước đi dẫu chẳng biết điểm dừng, đèn đường đã thắp lên to tỏ áng sáng mờ ảo soi khuất cái bóng trải dài của nó dưới chân. hình như bronya từng nói với nó về sự tồn tại của một quán rượu nhỏ trong thành phố, nằm ở rìa thành. nghe nói sau khi hiểm họa stellaron bị bài trừ, quán rượu nhỏ này đã thuận cơ đi lên như diều gặp gió, vậy nên cứ lâu lâu tản bộ lại nghe thấy mấy tên thiết vệ rủ rê nhau đi nhấp vài ly sau giờ trực. chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều, vốn rượu luôn là thứ khiến người ta nguôi ngoai vương vấn, dan heng chĩa mũi giày mà đi thẳng.

chiều về, những con dân ở belobog cũng được khoác lên cái vẻ rộn rã sôi động khác với thông thường, chắc là do ai cũng có tổ ấm để mau chóng trở về. lội ngược dòng người, khóe mắt nó hiển hiện một đường nét thân quen.

đứng trước gian nhà có cho mình một vẻ đẹp cổ kính của tây âu, bảng tên chào mời chạm khắc trên ván gỗ uốn lượn treo trước cửa, từ bên trong thoảng ra một mùi hương dễ chịu của lúa lên men và xông thảo dược. không giống một quán rượu lắm, hoặc ít ra là khác với ấn tượng của nó so với một quán rượu xô bồ nổi loạn mà nó từng quen. dan heng đẩy cửa bước vào, ôm trọn lấy nó là bầu không khí ấm áp không chỉ từ hai chiếc lò sưởi tản nhiệt bố trí hai bên cạnh, mà còn là cái không gian ướm màu vàng ấm như nắng tỏa từ những chiếc đèn tròn treo trần. có lẽ nó thích cảm giác này.

lựa chọn cho mình một vị trí ngồi không mấy nổi bật trong những hàng ghế trước quầy pha chế, chào đón nó là nụ cười ẩn sau hàng ria mép của ông chủ quán. một ly sake trắng được đẩy ra trước mặt nó, xộc lên một mùi cồn không hăng, nhưng hình như nó chưa mở miệng order gì cả.

GeHeng - phong đỏ ướm màu sương giá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ