quà lưu niệm.

164 21 1
                                    

một buổi sớm mai ngày thu đượm màu lạnh giá ở belobog, jarilo vi.

vẫn là thói quen với cái giấc dậy sớm, dan heng oải người trên chiếc giường đệm bông ấm áp, bàn tay víu lấy tấm chăn dày choàng phủ đầu thầm chửi rủa vì hôm nay không thể tận dụng thêm chút thời gian để ngủ nữa. nó nhắm nghiền mắt, thôi thúc bản thân quay trở lại với giấc mộng dang dở nó bị kéo ra khỏi bởi cơn gió buốt thoảng vào từ ô cửa sổ khép hờ. cơn gió đem theo cái bầu không khí lạnh buốt từ xa lạ của belobog, phả lên tấm rèm nhung bay bồng, nhanh chóng quện cùng sự ấm áp buông tỏa trong căn phòng nhỏ từ chiếc máy sưởi vận hết công suất. mùa đông ở belobog không phải chuyện đùa, cảm tưởng như nó có thể đóng băng lấy từng giọt máu chảy trong huyết quản, cũng may là hiểm họa từ stellaron đã sớm được giải quyết. mà nói chứ, trông có vẻ như người dân ở đây trải qua bốn mùa quanh năm đều như nhau.

dan heng thu mình trong chiếc chăn ấm, sau khi không thể gượng ép bản thân thêm nữa thì mở trưng mắt. gượng mình dậy, sự ấm áp của thớ mền bông cũng chẳng thể níu kéo nó ở lại, thật vô dụng thay cho những giấc mộng đẹp chẳng thể vãn hồi. khóe mắt nó giật giật, thấp thoáng chiếc áo khoác dài treo trên tay nắm tủ gỗ, trong góc phòng vẫn là cây thương dài thân thuộc. đồng hồ ánh sắc đỏ điểm đúng 5h sáng, quả nhiên là vẫn không thiếu không thừa một giây. mặt trời ở belobog bị che phủ bởi áng mây cô quạnh dày đặc trên đồi cao, nhưng nó vẫn vô thức mong chờ cái ánh dương le lói từ cửa sổ. hình như, dan heng không có thói quen dụi mắt.

đặt chân xuống nền đất đã phủ thảm, nhiệt độ lạnh cóng từ mặt đất khô cứng vẫn lan đến lòng bàn chân nó, cảm nhận được từng phần da bị nhiệt độ thấp bất thường lấn đến lại vô thức giật mình mà co lại. dan heng hơi đảo mắt. tiến tới chiếc tủ gỗ, nó choàng chiếc áo lên vai mình, xỏ từng tay. tuy thế việc vận lên người một lớp che chắn nữa cũng không thể nguôi ngoai đi được phần nào sự run rẩy của nó, chừng ấy thời gian có lẽ là vẫn chưa thể quen được, nó nhớ cái cảm giác dễ chịu khi đến gần cái lò phản ứng nhiệt của thành phố quá. chỉnh trang lại vị trí chiếc bao tay, có lẽ giờ này march 7th và stelle vẫn chưa dậy, nó có thể nhân cơ hội này đi tản bộ một chút rồi trở về dùng bữa vẫn chưa muộn.

nghĩ thế, nó toan cầm lấy cán thương rồi đi luôn.

tiếng đế giày da nện lên sàn đá vang vọng khắp dãy hành lang tiếng lộp cộp, chắc là vẫn tò mò, cứ hễ đi qua hai căn phòng đặc biệt là nó lại hơi dỏng tai lên nghe kĩ động tĩnh bên trong. mãi tới khi kết thúc ở cánh cửa ở cuối con đường nó mới chắc là vẫn chưa ai dậy, bỏ qua cái lạnh trên tay nắm cửa mà bước ra ngoài. dan heng thoáng thấy ánh mắt lia đến của người túc trực quầy tiếp tân, chắc là do bất ngờ, bởi tiếng đóng cửa của nó còn vang vọng khắp cả cái đại sảnh vắng bóng người. cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại, nhưng sau đó chị ấy cũng cứu cánh bầu không khí đó bằng cái gật đầu và nụ cười nhẹ trên môi. chắc là do khí hậu ở đây có chút đặc biệt, thường thì nếu không phải việc gì gấp hay làm dịch vụ thì sẽ không có ai dậy sớm để chuẩn bị cho đoan trang, bởi buổi trước khi sáng vẫn còn vất vưởng lại cái tàn dư lạnh lẽo của đêm qua.

nó hơi gật đầu đáp lại chị, chắc là thêm đôi phần cúi người vì biết chênh lệch tuổi tác, rồi mới rảo bước tiếp ra ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GeHeng - phong đỏ ướm màu sương giá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ