bình minh ló rạng, những vạt nắng nhẹ sương mai le lói phủ lên vạn vật còn đang ngái ngủ, áng mây bồng bềnh trôi trong bức màn xanh thẳm cùng gió nhẹ. chiếc rèm nhung tung bay thấp thoáng trước ô cửa sổ mở hờ, gian phòng nhỏ bày trí mộc mạc lộn xộn, ngổn ngang những thứ sách vở giấy tờ và tạp chí thiếu niên trên bàn lẫn kệ sách gỗ thẫm. dan heng cúi khom người co cao chân trước gương, chỉnh lại cái gấu quần hơi nhàu lẫn lộn với cổ vớ dài một cách khó khăn. rồi nó đứng thẳng dậy, quét một lượt hình ảnh của bản thân trong gương trong khi tay chỉnh cổ áo và thắt cà vạt. mấy lọn tóc lạc ngoe nguẩy được xử lý gọn trong vài cái vuốt. xong xuôi, chàng thiếu niên trẻ áo sơ mi trắng quần tây đen chỉnh tề tô điểm bằng chiếc cà vạt họa tiết cũng chẳng mấy nổi bật, nó vận lên mình cái gile bằng len màu như ngọc bích. nhìn lướt lại một vòng quanh căn phòng, ánh mắt nó không có chút giao động, chắc là chưa tới mức phải dọn dẹp đâu. đinh ninh thế, nó nhét vội quyển sách mở dở trên bàn vào cặp rồi xách quai rời khỏi nhà, định bụng sẽ ăn bữa sáng trong căn tin trường.
lại là một ngày đầu tuần bình thường khác, rảo bước trên con đường ngõ hờ hững vắng vẻ chỉ có loáng thoáng mấy con sẻ non, bên tai truyền đến âm vang trầm bổng từ đôi tai nghe. dan heng nhớ hôm nay sẽ có toán sao đỏ trực cổng, nó hơi liếc mắt xuống đồng phục bên dưới, để chắc chắn một lần nữa sẽ không bị tên-khó-ưa nọ bắt bẻ thêm lần nào nữa. kha khá lần trước đó, chả biết ma xui quỷ khiến gì mà tên khốn họ landau kia cái mặt thấy ghét, ỷ có chức quyền cứ qua cửa là kéo nó ra chỉ điểm cái này cái kia rồi khiển trách nó ra cái điệu như đàn anh vậy. chúng nó thậm chí còn học cùng một dãy hành lang, ngày nào ra chơi cũng thấy cái mặt nó lấp ló ngay cửa chính. dan heng hơi đảo mắt, hình như nó vừa tự mình làm mất đi cái hứng thú ban hừng đông buổi sớm.
cổng trường sừng sững ngay trước mắt, ấy thế mà trong vô vàn những cái đầu túm tụm tấp nập lại không thấy sự xuất hiện của kẻ có chiều cao không-có-gì-đáng-tự-hào kia. hôm nay thằng chả lại không có lệnh trực nhật, quái thật. nhưng dù sao đi nữa hôm nay có lẽ cũng là một trong số ít những ngày dan heng được êm ả bước qua cửa cổng. hình như dunn có liếc nhìn nó ẩn ý, nó là bạn thân của gepard cũng trong đội sao đỏ, nhưng dan heng cũng chỉ phớt lờ mà xem như nó đang thực hiện nhiệm vụ thôi.
nó móc chiếc điện thoại trong cặp ra trước khi bước qua cửa lớp, nhận ra dường như gần đây bản thân chú ý vào thứ thiết bị điện tử này nhiều hơn ngày trước khi chuyển tới đây, nhưng màn hình nhảy tưng tưng mấy dòng tin nhắn không hồi kết của hai cô thiếu nữ còn lại trong nhóm bạn thực sự đem cho nó một cảm giác an tâm khó nói. sáng ra ngày nào cũng vậy, chủ đề cần nói thì không có hồi kết. đặt chiếc cặp tươm tất xuống vị trí ngồi của mình, nó tới trước cửa dãy hộc tủ cá nhân phía cuối phòng học.
cạch.
một phong thư ẩn chứa nhiều bí ẩn hữu tình.
“hả?!” – march trố mắt, không giấu nổi cái vẻ bất ngờ không cần thiết trước lời kể của dan heng. về việc đột nhiên có một phong thư nhỏ trong hộc tủ của nó, trên bề mặt nơi đáng ra kí người gửi người nhận thì lại là dòng chữ nguệch ngoạc chả ra ngô chả ra khoai gì, nhưng vì nó được đặt vào tủ dan heng nên chắc là không nhầm lẫn. stelle cầm nó lên ngắm nghía một lúc, thực sự cái thứ tồn tại trên bề mặt giấy trắng của phong thư không chắc có được gọi là “chữ” không nữa.