6.
haram nằm ngả ngớn trên cái sofa ngoài phòng khách, lướt lướt đến chương truyện mới nhất của bộ webtoon yêu thích. tiếng mở cửa lạch cạch đột ngột vang lên ngay sau lưng làm nó giật mình một cái, ngoái đầu lại nhìn thì thấy woochan mới bước ra từ phía phòng ngủ (đã từng) của kiin và haram.
từ lúc ông anh kim kiin của nó biến thành con nít xong cả ngày chỉ bám lấy mỗi anh woochan (cũng của nó nốt) thì cả đám đã thống nhất với nhau là cho woochan với haram tạm thời đổi phòng để dễ bề tiện chăm trẻ con hơn rồi.
"ảnh ngủ rồi hả anh?"
"ừa," woochan bóp bóp cánh tay tê rần do để kiin nhỏ kê đầu từ hồi nãy đến giờ, "cũng may dễ ngủ, ấp có chừng chục phút là ngủ lăn quay không biết trời đất gì nữa luôn rồi."
cái điệu bộ đau tay mỏi lưng của ông anh đi rừng làm thằng cu xạ thủ tặc lưỡi một cái, nhủ thầm may mà mình không nhận việc chăm sóc ông anh đường trên mini. đoạn nó thấy người anh thân thương bước ra phía cửa, với tay lên kệ giày lấy đôi dép nhựa, miệng thì lầm bầm seoul dạo này cứ mưa suốt, mang dép đi cho chắc ăn chứ lỡ lát mưa mà đi giày thì bẩn với ướt điên lên được.
haram gọi với theo, giọng nghe lanh lảnh.
"anh đi đâu nữa đó?"
"đi mua áo quần con nít chứ đi đâu nữa", woochan xỏ đôi dép, không quên lấy luôn cái ô treo trên móc, "chứ không lẽ để nó mặc mấy cái áo người lớn hoài."
nói đoạn haram thấy ông anh mình mở cửa, ngay khi chuẩn bị bước ra ngoài thì hình như nhớ ra cái gì đó nên mới quay đầu vào nói với một câu.
"lát kiin dậy thì gọi anh."
thằng (cựu) em út ò một tiếng, mắt lại tiếp tục dán vào điện thoại. nó chép miệng nghĩ thầm, anh woochan lo thừa quá đi, ông nhõi này khác quái gì phiên bản người lớn đâu, ngày ngủ chục tiếng còn ít.
không biết woochan lựa đồ kiểu gì mà mất hơn hai tiếng mới về, còn xách theo cái túi giấy to quá khổ của cửa hàng trẻ em cách đó một khu phố, trong lúc đó kiin vẫn ngủ khì trong phòng không biết trời trăng gì hết ráo.
đúng người lớn sao con nít y chang vầy, ngủ chục tiếng một ngày vẫn chưa thấm tháp vào đâu.
siwoo nhìn đứa em mới nhậm chức bố của mình lúi húi cắt mác mấy bộ đồ trẻ con vì sợ nó cào xước da em-bé-kiin, trông y như mấy ông bố bỉm sữa trong video đăng đầy mạng xã hội. thế là anh không nhịn được hỏi một câu.
"mua lắm thế lỡ mai nó biến thành người lớn thì mấy cái đồ đó để đâu?"
woochan còn không thèm ngước lên, đáp một câu gọn lỏn.
"cho haram. sau này chừng nào nó lấy vợ sinh con thì con nó mặc."
cái đứa tên haram đang ngồi nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng cho sự phát triển thể chất của bé nghe xong hắt xì liền ba cái.
7.
ba giờ chiều ngày thứ hai kể từ lúc kim kiin biến thành con nít, mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo quỹ đạo ngày thường. kiin trẻ con cũng không khác người lớn là mấy, ăn xong tự giác leo lên giường ngủ, có mỗi woochan là lẽo đẽo theo cái đứa năm tuổi cả ngày, dù ba người còn lại ai cũng thấy để kiin tự ăn tự chơi cũng chả có vấn đề gì hết ráo. riết một hồi không biết hai đứa nó ai người lớn ai trẻ con nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kiincuzz] năm người hay năm tuổi
Fanfictionđội tuyển tập đoàn viễn thông kt, bốn người lớn một trẻ con.