Đặt toàn bộ tình yêu,tâm huyết
vào những việc mình làm.
Kim Taehyung
-"Jungkook à,món này ngon lắm đó,em không muốn thử sao?" Taehyung tôi lẽo đẽo theo Jungkook em như một chiếc đuôi,miệng liên tục lải nhải.Tôi thấy em xì một tiếng,rồi đôi chân bước nhanh hơn như muốn thoát khỏi sự đeo bám của tôi.
-"Kim Taehyung,anh có biết anh phiền lắm không?Tránh xa tôi ra!" Jungkook quay lại,hét vào mặt tôi.Đôi mắt em ánh lên sự chán ghét.Trong khoảnh khắc tôi còn đờ mặt ra,em đã nhanh chân lên lớp với bạn.
Jeon Jungkook-Ánh sáng đời tôi.
Tôi quen em trong một ngày mưa,khi chiếc ô của tôi bị tên nào đó làm hỏng khiến tôi không thể về nhà.Em đưa chiếc ô cuối cùng mà em mới mua được cho tôi.Mỉm cười rồi đội mưa về nhà.Trong giây phút ấy,tôi thấy tim mình đập nhanh hơn.Và tôi chẳng thể biết được,sau này,tôi lại yêu em nhiều như thế.
Cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là một phần trong câu chuyện suốt cuộc đời của tôi.Tôi chẳng biết bản thân còn sống được bao lâu để yêu em,nhưng tôi còn sống được ngày nào,tôi còn yêu em ngày đó.
Sở dĩ tôi nói như vậy,là vì,một thanh niên vừa bước vào tuổi đôi mươi như tôi lại một căn bệnh chết tiệt.
-"Tôi khuyên cậu nên nói với người nhà để sớm mổ và lấy khối u ra.Nếu không nhanh,khối u có thể lớn lên,dần dần sẽ gây nên tắc nghẽn mạch máu não.Điều này có thể nguy hiểm đến tính mạng,thậm chí là tử vong." Bác sĩ nói.
Ông bảo tôi nói với gia đình,nhưng gia đình tôi ở đâu?Chính tôi cũng luôn thắc mắc rằng,năm mười hai tuổi ấy,đã xảy ra chuyện gì?Năm ấy,tại sao lại khiến tôi trở thành đứa trẻ mồ côi thế này?
Sau lần khám đó,tôi chẳng đến bệnh viện lần nào nữa.Khối u liên tục hành hạ tôi.Nó khiến tôi đau đến phát điên,đau không thể tả nỗi.Chỉ cần tưởng tượng cảnh tôi ngồi ôm đầu quằn quại với cơn đau,điều đó cũng đã khiến tôi muốn chết đi sống lại.
Tôi muốn Jungkook em biết,nhưng cũng chẳng muốn em biết.
Tôi không được học hành tử tế.Vậy nên chỉ biết đi làm phục vụ,rồi chờ đến giờ ra về để được gặp em.
-"Taehyung,hôm nay đưa tôi về đi." Jungkook xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi có hơi giật mình.Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau câu nói của em,tôi hạnh phúc lấy mũ bảo hiểm cho em,tự nhiên như thể đây là xe của mình.
Thật ra là xe tôi đi mượn,hầu như chỉ muốn dành để đưa em về nhà.
-"Anh sắp dành đủ tiền rồi,anh sẽ mua một chiếc xe máy thật đẹp,sau đó sẽ chở em đi học và đón em về,em chịu chứ?"
-"Tuỳ anh." Em hời hợt trả lời,đôi tay chẳng đụng tới tôi dù chỉ một chút.Nhìn qua gương chiếu hậu,tôi thấy em đang cố bám lấy đằng sau xe.
Em chán ghét tôi đến vậy à?
Tôi đưa em đến cổng nhà,đôi mắt chẳng cần nhìn cũng thấy sự dịu dàng tôi dành cho em khi em đưa mũ và bước vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | những đứa trẻ.
Fanfictionnếu mai đây không về nữa,thì người hãy nhớ. hạnh phúc dẫu thế nào. nhớ hay quên anh tuỳ em,chỉ cần là em,bình yên.