Chương 28: Kết thúc

143 6 0
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh không biết đến bao lâu người trên giường mở đôi mắt ra. Hình ảnh người con trai ấy mờ mờ ảo ảo rồi dần hiện rõ trước mặt anh. Tsuna đang chống cằm ngủ kế bên anh khuôn mặt tuyệt mỹ khiến anh bấn loạn. Anh còn nghĩ rằng bản thân đang gặp ảo giác, xoa xoa mắt nhìn lại thì phát hiện hoá ra tất cả đều là thật.

Phát hiện không phải ảo giác Reborn liền giật mình gượng dậy kết quả lại bị cơn đau giằng xé, vết thương vừa mới khâu cũng xém bung ra. Anh đã quên mất bản thân vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh.

" A."

Tiếng la không quá lớn nhưng đủ khiến Tsuna giật mình tỉnh giấc.

Bị đánh thức bởi tiếng ai đó liền bối rối nhìn xung quanh lại nhớ ra bản thân còn chưa rời khỏi phòng anh. Vốn chỉ muốn ngồi một lát rồi đi lại vô tình ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh giấc thì người đã tỉnh lại muốn rời đi như không có gì là điều không thể.

" Sao em lại ở đây?" Reborn rất mong nhận lại một câu hỏi han quan tâm từ cậu nhưng lại không có gì cả.

"..."

Thấy cậu không trả lời anh cũng không hỏi nữa. Lúc này mấy vị bác sĩ bên ngoài nghe tiếng la bước vào. Tsuna nhân lúc này vội vã đứng lên muốn rời đi.

" Tsuna. Em có đến thăm tôi nữa không?"

Đối diện với câu hỏi và sự mong đợi này Tsuna không quay đầu chỉ gật đầu một cái. Lại không biết rằng bao nhiêu đó cũng khiến anh thấy vui vẻ cả ngày.

________

Quay trở về phòng cậu lại không ngừng suy nghĩ về chuyện của Reborn. Anh vì cậu mà mạo hiểm thử thuốc. Nếu không phải vì nguyên nhân đó cũng sẽ không khiến bản thân bị thương như vậy.

Sau khi dùng bữa sáng muộn màng cậu lại muốn đi đến một nơi.

Bước chân khập khiễng vẫn còn chưa vững Tsuna đến trước mộ phần cha mẹ mình rồi quỳ xuống. Nhìn đoá hoa trắng vẫn còn mới trước mộ cậu biết là do ai mang đến.

" Cha mẹ con đến thăm hai người đây. Con xin lỗi đã muộn như vậy mới về thăm hai người."

Cậu dập đầu trước mộ phần của họ. Nhìn nơi này không một hạt bụi cậu cũng biết anh tận tâm đến cỡ nào. Nhớ lại cuộc nói chuyện với Chrome lại thêm chút mềm lòng.

__________

Trong phòng bệnh Reborn đang chán nản nằm một chỗ. Anh rất muốn nhìn thấy cậu nhưng vết thương quá nặng không cách nào đến chỗ cậu được.

Lúc này Chrome bước vào báo cáo tình hình trụ sở cho anh. Reborn nghe cô luyên thuyên bên tai nửa ngày mà không có việc gì liên quan đến cậu không chịu nổi hỏi.

" Hôm nay em ấy đã làm những gì?"

Chrome cạn lời. Miệng cười lòng lại chửi rủa. Cô nói cả nửa ngày đừng nói là người này không để tâm chút gì nha. Nhưng nếu đã hỏi thì cô phải trả lời.

" Ngài ấy hôm nay đã đi viếng mộ."

Nghe đến hai từ viếng mộ ánh mắt anh thoáng qua tia buồn bã xen lẫn ngạc nhiên. Cũng vì sự ngu dốt của bản thân mới khiến cậu mang nỗi đau này. Reborn nhìn ra cửa sổ tâm trạng lại trở nên nặng nề, anh đang vô cùng tự trách chính mình. Không có sức làm việc lại kiến đầu óc anh nhớ đến cậu nhiều hơn.

Đau thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ