Chương 26: Chân tình

64 5 0
                                    

Reborn tỉnh lại ở một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh và cậu đã được đưa về Vongola sau khi cả hai ngất đi. Nhìn qua một lượt anh biết đây là phòng y tế nằm trong trụ sở. Reborn gượng dậy cơn đau từ khắp mọi nơi trên cơ thể ập đến nhưng hoàn toàn không khiến anh bận tâm.

Đảo mắt một vòng anh nhìn thấy một tấm màn che giữa căn phòng. Reborn lê cơ thể nặng trĩu bước xuống giường rồi đưa tay kéo mạnh tấm vải qua một bên. Trên giường là người anh yêu đang nằm hôn mê vẫn chưa tỉnh. Anh bước chậm đến đưa tay sờ lên khuôn mặt cậu, cơ thể mỏng manh khuôn mặt tuyệt mỹ trái ngược với số phận quá bi thương. Sau đó chợt nhớ ra một chuyện anh vội vén chăn kiểm tra vết thương ở chân cậu. Vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng nhưng nhìn thấy như vậy cũng đủ khiến anh đau lòng dữ dội. Là anh không tốt nên mới khiến cậu bị thương.

Như cảm nhận cái nhìn không tự nhiên cậu mở đôi mắt lạnh tanh ra nhìn anh.

" Tsuna em tỉnh rồi." Anh không giấu nổi vui mừng trong câu nói "Em thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?"

Cậu nhìn anh một cái ánh mắt phứt tạp như đang suy nghĩ chuyện xảy ra. Tsuna gượng dậy rõ ràng vết thương ở chân nhưng toàn thân lại không chút sức lực cả ngồi cũng không được.

" Em nằm yên đi đừng cử động." Reborn lo lắng giữ cậu trên giường.

Lúc tay anh chạm vào vai cậu Tsuna lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh, biết cậu không thích anh đành miễn cưỡng buông ra.

Nhìn thấy những vết thương anh mang trên người. Tất cả đều vì mình trái tim cũng có chút ái náy nhưng rất nhanh đã biến mất. Tất cả mọi thứ đều do anh mà ra cậu sẽ không vì anh bị thương mà mềm lòng.

" Tôi không muốn ở lại đây?" Cuối cùng Tsuna buông một câu nói thái độ vẫn thờ ơ như cũ.

Reborn nghe vậy càng rối rắm anh vội khuyên can "Vết thương ở chân của em nặng như vậy làm sao di chuyển được. Hay là đợi khỏe hơn được không."

Biết là anh không muốn mình đi, nhìn thấy thái độ lo được mất của anh bất giác lại khiến cậu gật đầu đồng ý.

" Nhưng anh không được ở lại đây."

" Được."

_________

Kết quả Reborn đành phải chuyển sang phòng khác dưỡng thương. Mà thật ra là phòng kế bên chỉ cách nhau một bức tường. Anh không quan tâm đến tình trạng của mình nhưng mỗi ngày 24 giờ đều cho người túc trực chăm sóc cậu. Kết quả như vậy cũng là tốt lắm rồi ít nhất hiện tại thái độ của cậu không còn khắt khe như trước.

Mấy hôm sau.

" Vết thương không sao rồi." Shamal thay băng vết thương nói. Dù nó không sao nhưng cũng chỉ là không ảnh hưởng đến sau này chứ hiện tại vẫn còn rất nghiêm trọng.

" Tình trạng Tsuna thế nào?"

" Vết thương không đáng kể chỉ là tình trạng bệnh tình rất nghiêm trọng."

Shamal cũng đã quen với câu hỏi này mỗi lần anh xuất hiện y như rằng Reborn sẽ chỉ hỏi một câu như nhau. Những lần trước Shamal đều trấn an Reborn nhưng lần này anh đã phát hiện ra một vấn đề khá khó giải quyết.

Đau thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ