Chương 16: Tỉnh lại

125 16 0
                                    

Trong phòng Tsuna ôm lấy đầu mình thật chặt toàn thân run rẩy như vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp. Cậu càng kích động những vết thương lại càng thêm nghiêm trọng.

Reborn bước đến trước mặt Tsuna. Cậu thậm chí còn không ý thức được có người nhìn mình.

" Em ấy bị làm sao?" Reborn quay qua hỏi Shamal.

" Tình trạng tinh thần của cậu ấy không được bình thường, lúc tỉnh lúc mê. Tôi cũng hết cách." Shamal khổ sở giải thích "Chỉ còn cách để cậu ấy uống thuốc đều đặn xem có thể cải thiện tình trạng này hay không."

Tinh thần không được tỉnh táo? Reborn nhất thời không biết phải làm sao. Anh cố gắng trấn tĩnh quay người nhìn cậu con trai còn đang run rẩy trên giường. Từng bước chân bước đến cũng trở nên nặng nề hơn, anh ngồi kế bên cậu hành động đó càng làm tâm trạng cậu thêm phần bất ổn.

" Tsuna." Reborn chậm rãi đưa tay về phía cậu.

Thấy bàn tay đang từ từ tiến lại gần Tsuna hốt hoảng bước nhanh xuống giường. Nhưng chân trước vừa chạm đất thì đã ngã lăn xuống sàn.

" ...A..." Tsuna ôm cơ thể quằn quại trong đau đớn.

" Tsuna."

Phản ứng của Reborn cũng rất nhanh. Anh ôm lấy cậu bế lên giường. Cơ thể hay ý thức đều không làm chủ được Tsuna bất lực nhắm nghiền mắt trong đầu toàn là hình ảnh lúc đó.

" ....Cha... mẹ..." Âm thanh vang khẽ bên tay đủ khiến anh nhói lòng. Reborn ôm lấy cậu trong đầu từ lúc nào đã vô thức xuất hiện cảm giác lo sợ.

Thấy tình trạng có vẻ nghiêm trọng Shamal đành tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần.

Mấy tiếng sau.

Sau giấc ngủ dài Tsuna tỉnh lại lúc này tinh thần có vẻ đang ở trạng thái ổn định. Cậu nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở nơi địa ngục đó. Không còn những phản ứng gây rắc như lúc đầu lần này cậu rất trầm lặng.

" Tỉnh rồi à? Cậu thấy hiện tại sức khỏe mình thế nào?" Shamal hỏi.

Tsuna nhìn người đàn ông mặc áo trắng trước mặt một cách hững hờ.

Reborn có việc quan trọng phải ra ngoài nên Shamal đã kiên nhẫn chờ cậu tỉnh lại. Mặc dù Reborn không muốn đi nhưng trách nhiệm của người đứng đầu không thể đơn giản thoái thác.

Trở lại căn phòng Shamal vẫn rất nhẹ nhàng với cậu.

" Cậu có nhận ra tôi không?"

Tsuna thở nhẹ đôi mắt híp lại như để ổn định cảm xúc, nhưng lại không dàng cho Shamal một cái nhìn nào mà hướng mắt ra cửa sổ.

Biết cậu nhận ra mình Shamal nói tiếp.

" Trước tiên hãy bình tĩnh lại. Bây giờ chỉ cần cậu kích động sẽ dễ mất lý trí..."

"...Cha mẹ tôi đâu? Họ còn sống phải không?"

Shamal muốn dặn dò thêm vài điều nhưng câu hỏi của cậu khiến anh ta khựng lại.

"...Họ... Họ đã mất rồi. Cậu đừng quá đau lòng... Tang lễ của họ đã được người đó xử lý xong hết rồi."

Mặc dù Shamal đã tránh nhắc đến tên người kia nhưng Tsuna vẫn mất kiểm soát. Cậu bắt đầu kích động.

Đau thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ