Vãi cức?! Thằng nhóc mấy năm trước dizz mình giờ lại ngồi cùng vị trí huấn luyện viên với bản thân! Nghe nực cười thật nhỉ?
Thiệt sự gã cũng không ghét em lắm đâu nhưng chính thức từ cái ngày hôm nay Bùi Thế Anh này sẽ là đội trưởng đội anti thằng nhóc đáng ghét tóc màu bạch kim đó!!
Lần đầu gặp em, gã có chút ấn tượng với cái dáng vẻ tròn tròn mủm mỉm ấy, hai cái má phúng phính kia đã thu hút Thế Anh. Thật sự nhìn vào chỉ muốn cắn một cái cho bỏ ghét thôi, còn nhoi nhoi nữa chứ! Thằng nhóc này bình thường ngông lắm mà nhỉ?
Thằng cha kia làm gì mà nhìn mình mãi í nhỉ
Thanh Bảo nhìn gã, thật sự từ cái lúc em bước vào trường quay đã thấy gã nhìn chằm chằm em rồi. Biết sao đây, trông em thấy cưng quá mà. Nhưng không phải vì vậy mà gã bỏ qua chuyện năm xưa đâu.
"Bảo đến rồi đấy à"
Hoàng Khoa bước đến véo má thằng nhóc đáng yêu ấy.
"Lại tăng cân rồi có phải không, tròn ra hẳn"
"Không nhé! Tại nó tự tròn lên chứ em mới giảm đc hẳn 2kg đấy"
Thanh Bảo phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Trời ơi cái môi cứ chu chu ra trông đáng yêu vãi! Đã để Thế Anh này ghét còn bày đặt dễ thương!!
Ăng nhăng nhăng do lười nên tua qua đến đoạn nghỉ giải lao nhé mà nói luôn trong truyện của tớ bé Bảo chưa cơ người yêu đâu nhé
"Đói đói đói có cái gì ăn hong đói đói"
Vừa nghe được giải lao, bé bự Hoàng Khoa liền chạy đi tìm cái bỏ bụng. À, Thanh Bảo cũng không khác gì, em đang ngồi ăn đây này. Vẫn là Thế Anh nhìn chằm chằm em, hắn lỡ mê đối thủ? Không, hắn đang nghĩ cách trả thù em đây.
Ngồi ăn một lúc Thanh Bảo lại đi vào nhà vệ sinh. Em rửa mặt chút cho mát, sẵn tiện ngắm nghía bản thân trong gương, khẽ nở một nụ cười.
"Ai đẹp trai thế nhỉ"
Đang đứng đó tự luyến thì lại có một người nữa bước vào. Là gã, Bùi Thế Anh.
Má! Gặp miết vậy
Thanh Bảo chửi thầm trong lòng nhưng ngoài mặt tỏ vẻ bình thường, còn ném cho gã một nụ cười công nghiệp rồi rời đi. Không hề hay biết có một ánh mắt nhìn theo bản thân.
Sau khi đã được về, em nhanh chóng đi lấy xe. Nhưng thế quái nào vẫn là lại gặp được Thế Anh.
"Lại gặp rồi, tao với mày có duyên nhỉ"
Gã nở nụ cười không thể nào đểu hơn. Trông kìa, muốn đấm cho phát vãi.
"Anh tránh ra cho tao đi được rồi đấy"
"Xưng tao với ai?"
"Thế anh có xưng tao không?"
"Tao thì được nhưng mày thì không"
"Anh bớt ngang ngược đi, tránh ra cho tao về nhà"
"Tao không tránh đó mày làm gì tao"
"Anh vừa vừa phải phải thôi tao không nhịn nữa đâu đó"
"Tao vậy đó mày làm gì được tao"
Thanh Bảo cười một cái. Hứ! Non!
"A!...thằng...thằng chó.."
Ờ đúng...Thanh Bảo vung chân đá thẳng vào hạ bộ của gã rồi chạy. Để lại một Bùi Thế Anh đang đau đớn ôm thằng em mình.
"Má nó..! Mặt thì dễ thương...à không! Dễ ghét rồi...con mẹ nó.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] ghét hay yêu? có trời mới biết!
Fanfictionđcm vả otp quá nên viết thôi chứ không gì đâu :)