Hai ngày sau đó Nyan xuất viện và được Sunghoon đưa thẳng về nhà anh, khỏi phải nói, lần đầu tiên đặt chân đến đây em đã căng thẳng và hồi hộp đến mức nào
Bố mẹ Park thật sự chào đón em, liên tục hỏi han rằng đi đường có mệt hay không. Nyan nhìn sơ qua căn nhà hai tầng, cách bài trí đơn giản, tiện nghi và thoáng mát, khiến em nhớ về lại ngôi nhà của chính mình đã sống nhiều năm trước, chỉ là nơi này có chút khác biệt, nơi này ấm áp hơn
Sunghoon đưa Nyan lên tầng hai, căn phòng mà thời gian tới em sẽ sử dụng. Đây vốn dĩ là phòng cũ của Sunghoon nhưng anh đã dọn dẹp và đổi mới lại để cho Nyan cảm thấy thoải mái hơn, nhường lại chiếc giường êm ái đã đi theo anh bao nhiêu năm qua:((
Sunghoon tất nhiên chuyển sang xử dụng phòng dành cho khách, nằm ngay bên cạnh phòng em
-Có chuyện gì em chỉ cần gọi tôi là được, có nơi nào không thoải mái cũng phải nói ra hiểu chứ!!_Sunghoon
-Anh đã nói điều này lần thứ ba rồi..._Nyan
-Haizz,...tôi không muốn chuyện như thế lặp lại lần nữa với em và đứa bé..._ Sunghoon
-Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn!_ Nyan
-Không ai trách em cả, không phải lỗi của em. Được rồi, hãy nghỉ ngơi một chút trước khi bữa tối bắt đầu nhé! Nước ấm đã chuẩn bị sẵn trong đó rồi!_Sunghoon
-Cảm ơn anh...!_Nyan
Tối đó sau khi dùng bữa xong, Nyan đã chủ động phụ giúp rửa bát đĩa nhưng mẹ Park đã một mực từ chối, Sunghoon tất nhiên biết là em do ngại, nhanh trí gợi ý việc muốn đưa em đi dạo quanh gần đây
-Đúng! Đúng! Con nên cùng thằng nhỏ ra ngoài đi dạo cho khoẻ người, mấy việc này hiện tại con không nên làm đâu! Nghe lời bác, ha!!_ mẹ Park
-Vâng...làm phiền mọi người rồi ạ!_Nyan
-Không phiền! Chắc chắn không phiền!! Cứ xem đây là nhà của con, hai đứa đi cẩn thận đấy!_bố Park
...
Sunghoon chủ động cúi người xuống mang giày cho Nyan khi em gặp khó khăn vì phần bụng ngày càng lộ rõ
-Anh...
-Những việc đơn giản thế này cũng là điều cơ bản tôi nên làm nhỉ!?...Em cứ nhận lấy nó đi, vì tôi là tự nguyện!_Sunghoon nói khi đang buộc lại dây giày cho em
Nyan không đáp lại, tiếp nhận hành động đó của anh. Một chút rung động nữa dâng lên trong lòng...
Cả hai nắm tay nhau đi dạo như đã thành thói quen, từ lần đầu tiên Sunghoon ngỏ ý, kể từ lúc đó chỉ cần đi cùng nhau là anh sẽ chủ động đan mười ngón tay hai người lại với nhau mà chẳng để cho Nyan có cơ hội từ chối
Chính bản thân Sunghoon cũng không tin được rằng có ngày mình lại có thể đối xử như vậy với một cô gái mà chính anh cũng không biết nên gọi mối quan hệ giữa hai người là gì. Người yêu thì không đúng, bạn bè lại càng sai...
-Tuần sau là sinh nhật của Jongseong, Hyeji-ssi cũng sẽ đến đó,...nhóm bạn của tôi rất mong em sẽ đến đấy, em có muốn..._Sunghoon ngập ngừng
-Cùng đi đi! Bạn của anh...hẳn là những người tốt, đúng chứ!_Nyan
-Tất...tất nhiên rồi!!_ Sunghoon vui vẻ
-Thế là được!_Nyan cười
_____________________________
Hyeji
Thế nào rồi bạn của mình, ngày đầu tiên ở nhà chồng tương lai cảm giác thế nào??😬Nyan
Nhà chồng gì chứ??🙄
Mọi thứ rất tốt, họ chăm sóc mình rất nhiều!Hanbin
Còn em thì sao!? Tâm tình thế nào? Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?Nyan
Không ạ, cảm giác ở đây mọi thứ đều quen thuộc, ý em là...họ không đối xử với em như một vị kháchHanbin
Tốt, chỉ cần em thấy thoải mái là được!😊Hyeji
Huhu cậu bỏ mình đi thế rồi, mình cô đơn quá....🤧Hanbin
Tưởng đâu nhóc con dạo này cắm chốt ở nhà Jongseong rồi!?Nyan
Hai người sống chung rồi???Hyeji
Hì...chưa hẳn là vậy. Nhưng mà sống thử trước hôn nhân không phải là điều gì mới lạ đâu, cậu đừng ngạc nhiên như kiểu trông tụi mình kì lạ vậy🥺Hanbin
:))Nyan
Mình chỉ bất ngờ vì hai người tiến triển quá nhanh thôi!
Ai đó lúc trước còn ngừng ngại nói rằng muốn đi từng bước ấy nhỉ!?Hyeji
Haha...///°_°///Hanbin
Dù sao thằng Jongseong cũng là đứa biết suy nghĩ, anh mong hai đứa sẽ tự biết mà trân trọng mối quan hệ, nghĩ cho sau này là đc!Nyan
Ừm, cậu hạnh phúc là được rồi!Hyeji
Hehe iu hai người!!❤️😘