Sunghoon đang lái xe trên đường đến tiệm coffee để đón Nyan, vừa kiểm tra đt, khó hiểu vì gọi nãy giờ em không bắt máy
~ ring ring ~
-Alo!?...
Trái tim Sunghoon như bị bóp nghẹt ngay sau khi giọng nói bên đầu dây vang lên...
Chẳng thể suy nghĩ nhiều, anh bẻ vô lăng quay đầu xe lại bằng tốc độ nhanh nhất...
Bệnh viện ĐH Seoul
Phòng phẫu thuậtJake ở bên ngoài phòng phẫu thuật liên tục cắn móng tay bất an lo lắng
Bố mẹ Park vội vã chạy đến, ngay sau đó không lâu, Sunghoon với bản mặt tái mét cũng xuất hiện. Vừa đến đã liên tục tra hỏi tình hình của Nyan
Mẹ Park khóc nức lên không ngừng khiến bố Park ở bên an ủi cũng sốt ruột không kém
Sunghoon thầm chửi rủa bản thân, đáng ra sáng hôm nay anh nên ngăn cản cô ấy đến chỗ hẹn...
-Bác sĩ!!!! Con của chúng tôi thế nào rồi????
-Cô ấy thế nào rồi thưa bác sĩ???
Bố mẹ Park và Sunghoon cùng lúc lên tiếng ngay sau khi vị bác sĩ vừa đi ra
-Tôi rất tiếc khi phải nói điều này nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa! Vết thương trực diện với bệnh nhân gây tổn thương và mất máu quá nhiều! Bây giờ dù chúng tôi có cố gắng hết sức như thế nào đi nữa vẫn chỉ có thể cứu một trong hai, người mẹ hoặc đứa bé!!
-SAO CƠ???_mẹ Park bàng hoàng
-Bác sĩ ông đang nói gì vậy chứ????_bố Park
-Chúng tôi biết mọi người sẽ rất khó chấp nhận điều này nhưng bây giờ đó là lựa chọn duy nhất!!
Mẹ Park gào khóc ngã bệt xuống nền nhà khiến Jake phải đi đến đỡ lấy
-Trời ơi không thể nào!!!
-Nyan ah....Nyan ah...
Sunghoon cảm thấy tai mình ù đi, hai vai anh run rẩy đứng trước số mệnh của hai sinh mạng, người mà anh yêu...
-Chúng ta không còn thời gian! Bệnh nhân đang rất nguy kịch!! Người nhà hãy bình tĩnh, tỉnh táo đưa ra lựa chọn của mình!!_vị bác sĩ nhấn mạnh
-Làm sao đây Sunghoon... chúng ta phải làm sao đây...phải chấp nhận chuyện này thế nào đây..._mẹ Park khóc nức
-Sunghoon..._bố Park nghẹn ngào
-Sunghoon à..._Jake chua xót nhìn người bạn
Sunghoon báu chặt những ngón tay run lên của mình, nhắm nghiền mắt lại, cố gắng thốt lên những câu nói mà đối với anh sau này, nó luôn là những điều tội lỗi và ám ảnh nhất
-"Cứu...cứu lấy người mẹ!...Làm ơn, xin hãy cứu lấy cô ấy..."
-Tôi hiểu rồi! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!! Y tá Kang, đưa người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục ký tên!_vị bác sĩ
-Vâng, xin một người đi theo tôi ạ!
Bố Park đau lòng, chẳng còn sự lựa chọn nào khác, rời đi cùng nam y tá sau khi để mẹ Park cho Jake chăm sóc
Sunghoon nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật lần nữa đóng lại thì cũng lần nữa gục ngã, anh bật khóc tội lỗi...
"Con gái...bố xin lỗi....
Thật sự xin lỗi con rất nhiều...
Đừng tha thứ cho bố..."Mẹ Park đau đớn nhìn con trai, lại rơi nước mắt đau lòng vì đứa bé, thầm cầu nguyện sự bình an cho Nyan
Jake cũng không kìm được mà mắt đỏ hoe
Mọi chuyện không ngờ lại đến mức này...
___
Cuộc phẫu thuật kết thúc sau 5 tiếng, Nyan đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê, đứa bé đã không thể qua khỏi...6 tháng 22 ngày...
Nhìn th* h*i lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, máu mủ của bọn họ, ngày hôm đó là lần đầu tiên Park Sunghoon trải qua được cảm giác mất đi người thân của mình...
Tất cả mọi người sau khi hay tin thì đều bàng hoàng, sửng sốt...
Họ chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Nyan người đầy vết thương còn đang hôn mê ở phòng hồi sức, còn Sunghoon như một con rối bị đứt dây, thu mình một góc không nói lời nào
Heeseung nhớ đến chỉ vừa mới ngày hôm trước thôi, anh còn cùng Sunghoon hạnh phúc nói về tương lai của ba người, thế mà bây giờ...không kìm được nước mắt, Heeseung đi đến ôm cậu vỗ về
Hyeji khóc nức lên không ngừng được vì chứng kiến người bạn thân trên giường bệnh với đống dây nhợ
Hanbin đau lòng với sự thật nghiệt ngã trước mắt
Jay nhìn Sunghoon gục ngã mà cố nén tiếng nức nghẹn...
...
Khi Nyan tỉnh lại là hơn hai ngày sau, cũng là lúc khi họ đã hoàn thành lễ chôn cất cho đứa bé
Bố mẹ Park tiều tụy, rơi nước mắt vì may mắn, ít nhất thì Nyan đã tỉnh lại
Sunghoon chầm chậm bước vào, nhìn Nyan đang mơ hồ tỉnh dậy mà lòng đau như cắt
-Mọi người..._Nyan thều thào sau khi được tháo máy trợ thở
-Ny...Nyanie...con tỉnh lại rồi..._mẹ Park xúc động
-Còn...còn đau lắm không con...
-Để, để bố đi gọi bác sĩ!_bố Park mắt đỏ hoe, nói rồi đi ra ngoài
Nyan lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, em hoảng hốt dùng hai tay sờ lấy bụng mình
-Con...con gái tôi...!!!...
-Nyan à!!! Bình tĩnh đã con!!!!_mẹ Park hoảng
Nyan vùng dậy, tay không ngừng sờ vào bụng mình với gương mặt hoảng loạn và tái mét
-Bác à!!! Con của con đâu???? Con gái con đâu rồi ạ????
Sunghoon chạy đến ôm chầm lấy, ngăn em vùng vẫy
-CON CỦA CON ĐÂU RỒI Ạ??? MỌI NGƯỜI NÓI ĐI!!! NÓ ĐÂU RỒI Ạ????
Nyan hét toáng lên kích động khiến Sunghoon ôm chặt hơn và lại khóc nức
-Xin lỗi em!!! Xin lỗi em!!! Tôi xin lỗi!!!
-Anh nói gì vậy??? Con gái chúng ta đâu rồi??? Cho tôi gặp con bé đi làm ơn!!!!
Nyan hai tay bám lấy vai anh gào thét vô cùng đau thương, mẹ Park ở bên cạnh từ lúc nào đã không còn giữ nổi bình tĩnh mà khóc theo...
-Con của tôi...không thể nào...không thể nào mà...
Trái tim anh như bị bóp nghẹt khi nghe thấy tiếng nức nở của em, tay anh vừa ôm chặt lấy em vừa xoa đầu vỗ về cứ như lo sợ rằng chỉ cần thả lỏng tay, em sẽ tan vỡ mất
Phải mất rất lâu sau đó khi nhóm bác sĩ và y tá chạy đến kiểm tra và trấn an tinh thần, tiêm cho Nyan một liều thuốc giảm đau thì em mới dần thiếp đi