Chương 8

75 15 0
                                    

OOC - Out of Character Alert!!!

————————————————————————————

—'Tôi cố gắng hé đôi mí mắt nặng trịch. Hiện ra trước mắt tôi là khung cảnh của thành phố hoang tàn vì chiến tranh. Có lửa. Thành phố mang nét Châu Âu cổ này chỉ mới vài ngày trước còn trầm lắng, ảm đạm, vậy mà giờ đã chìm trong biển lửa đỏ rực. Đọng lại trong không gian là sự chết chóc. Tôi ghét cảm giác rờn rợn này ghê gớm. Chà! Kí ức kia lại ùa đến rồi. Ánh lửa cứ toả ra từ mọi phía khiến tôi loá mắt. Khó chịu thật!

— Cha ơi! Các anh? Mọi người đâu cả rồi!!?

Cái miệng không biết nghe lời hét toáng lên. Nhưng không thể át đi tiếng lửa tí tách bên tai. Giọng nói tôi khàn đặc và nghẹn ngào như vừa khóc. Tôi khinh thường bản thân mình. Có nhất thiết phải kêu thét ồn ào vậy không? Đến là đau đầu.

Chân tôi không mang giày. Nền đất nóng và những viên đá, viên sỏi vỡ ra từ những toà nhà đổ nát cứ liên tục đâm vào đôi chần trần nhỏ bé. Đau. Nhưng tôi không quan tâm. Bởi biết đây chẳng phải hiện thực. Chân chạy qua những căn nhà giờ đây chỉ còn là đống hổ đốn.

Ngọn lửa nóng phừng phừng khiến tôi ngột ngạt. Không thở được. Tôi vấp phải một hòn gạch trên con đường. Ngã nhào ra đất. Cơn xúc động ập đến đột ngột khiến chất lỏng vẫn đang trực chờ từ mắt trào ra. Mặn chát. Tôi lại khóc nấc lên trong cơm tuyệt vọng. Không khí tang thương vẫn lởn vởn quanh đây.

Nhưng tuyệt vọng vì điều gì cơ chứ? Vì sợ rằng có thể mất đi người cha tồi tệ luôn đánh đập bản thân...?

Tôi không thích sự yếu đuối này của bản thân. Nhưng không thể ngừng lại được. Giấc mơ này lặp đi lặp lại nhiều lần như một bộ phim chán ngắt, vô nghĩa. Cơ thể cứ tự động di chuyển mà tôi không thể kiểm soát được.

Xa xa đằng kia có bóng người. Kẻ đó có dáng người cao lớn, mặc trên mình bộ quân phục đã quá đỗi quen thuộc. Nổi bật hơn cả chính là mái tóc vàng bạch kim cùng đôi mắt xanh sắc sảo. Tôi biết rõ hắn hơn tất thảy.

Tướng mạo ưa nhìn, ngoại hình cân đối, hắn là loại người có thể đốn gục trái tim của mọi phụ nữ. Nhưng khi nhìn vào tôi lại thấy chướng mắt. Kinh tởm và đáng khinh.'
.

.

.

————————————————————————————

Chương 8: Anh Trai

Cuba lại một lần nữa tỉnh dậy. Lần này là nằm trên giường bệnh, tay còn đang ôm lấy 'ai đó'.

Thao thức mãi chẳng thể ngủ lại được, ngoài trời cũng đã thấy có sự xuất hiện của ánh sáng mờ mờ. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng của rạng đông chiếu qua khung cửa sổ, đọng lại trên làn da trắng ngần đang phớt đỏ vì bị bệnh và mái tóc đen nhánh loà xoà của Việt Nam. Bây giờ chỉ mới khoảng năm giờ sáng.

Anh đắm chìm trong suy nghĩ về quá khứ. Nhìn cậu mà không khỏi xót xa.

Tại sao anh lại răm rắp tin vào lời của Đông Lào - người tự nhận là em trai Việt Nam?

[CHs - CubaViet] Forget Me NotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ