Chuỗi ngày kinh hoàng đấy thật sự đến rồi! Ở trường thì Minseok dí, tan học HyeonJun dí. Làm mọt sách một mình có vẻ buồn hay sao đó, bây giờ hắn kéo theo Wooje cũng sắp thành mọt sách luôn.Sau giờ học, Wooje lê từng bước đi đến địa chỉ mà HyeonJun gửi. Đứng trước cổng mà cậu cứ tưởng đã đi lạc vào 'xứ sở thần tiên' nào đó. Căn nhà bình thường của hắn mà nó y chang như 'lâu đài' trong mấy bộ phim tài phiệt trên truyền hình cậu hay xem. Wooje tiến đến nhấn chuông cửa, từ xa xa trong sân vườn xuất hiện một người phụ nữ đang đi đến gần. Cô ấy tiến đến mở cửa đón cậu, đưa cậu đến thẳng phòng của HyeonJun, cả quá trình từ cổng đến phòng đều im lặng không có câu hỏi han nào. Dường như cô ấy biết rất rõ việc cậu sẽ đến đây. Đứng trước cửa phòng là Choi Wooje thấy sang lắm rồi, là 'sang chấn tâm lý'. Chỉ là mở nhẹ cửa phòng thôi mà mùi pheromone của hắn như muốn nhấn chìm cậu, đã vậy còn cất lời chào cậu nữa.
"Mà khoan đi, mùi tên Enigma cũng cuốn thật, thấy cũng 'dịu' nên có gì đâu mà sợ hắn" Wooje nghĩ vậy, mà thật ra không phải vậy bây ơi! Tên mọt sách này quăng cho Wooje 7749 bài tập nâng cao toán lý hoá, Wooje tưởng đâu sắp vào đội tuyển học sinh giỏi rồi đó chứ. Hôm thì cho tính toán muốn bể não, hôm thì bắt ngồi học thuộc mấy bài sử, địa,.. hôm thì bắt làm văn nghị luận. Mà nói học một tiếng rưỡi vậy thôi, cậu phải làm xong cho bằng hết bài của hắn giao mới được nghỉ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nhờ tên Enigma này, Wooje từ cuối bảng lên thẳng top 10 ngay sau những chuỗi ngày thi giữa kì hai luôn.
Việc lên top như vậy Minseok còn tưởng do công ơn 'sấy' cậu quá nghệ. Sau thi giữa kì thì cũng thong thả một chút, Minseok bắt đầu chăm cho cậu bạn mình ăn để kiếm lại cái 'má sữa'. Sau chuỗi ngày bị hành từ sáng đến đêm, nhìn Wooje bây giờ không khác gì mấy con 'xác sống', mặt mũi tái mét, ốm tong ốm teo. Tưởng đâu mỗi Minseok thấy vậy thôi chứ, tên Engima giấu tên nào đó cũng để ý đến tình trạng này của cậu nữa.
Khoảng thời gian thi xong bài tập cũng ít, nhưng vẫn phải đến nhà tên Enigma đó mỗi ngày để trình báo việc của khu và tình hình của Deft. Cứ nghĩ trình xong việc thì sẽ được đi sớm, với cả cũng không có bài gì để làm, kèm theo việc Wooje có thành tích khá ổn, nên chắc tên này sẽ không phiền cậu nữa.
Nhóc này nghĩ thông dễ vậy sao, không có việc thì tên này bắt nhóc ở lại ăn tối với hắn xong mới cho đi làm. Vẫn phải ở lại với hắn gần 2 tiếng, mà thấy đồ ăn này ngon thật nên mới chịu ở lại đó nha, bị ép nên mới chịu ăn đó. Không là Wooje đứng lên đi về liền..
_____________
15 phút trước..."Không có việc gì làm mà, em về nha sếp?"
"Sao biết không có việc?"
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, vẫn là cô gái mọi ngày đưa cậu vào phòng tên này. Lần này cô ấy đẩy theo một chiếc xe nhỏ, bên trên xe toàn các món ăn nhìn có vẻ rất đắt tiền được bày trí tỉ mỉ. Cô bắt đầu dọn món lên bàn học hằng ngày của cả hai, sau đó lui ra ngoài.
"Ăn đi"
"Ăn gì cơ?"
"Nhóc không nhìn thấy hả, sao còn hỏi!"
"Em không biết ăn mấy món này"
Wooje nghĩ lý do "không biết ăn" có vô tri quá không.."Không biết thì để tôi 'dạy' em!"
"Tôi đút em ăn là b..."
Chưa nói hết câu thì Wooje chặn họng vội!"Tự nhiên giờ em biết ăn rồi, để em tự ăn!"
Wooje cầm đũa lên ăn ngay tức khắc, cảm lạnh luôn cả nhà mình ơi!!
_____________Tên đó cứ ngồi nhìn cậu suốt, đặc biệt còn có cái thái độ rất là khó ưa khi cậu vừa cầm đũa lên thì đã cười khẩy cậu. Bỏ qua hắn đi, ăn thấy cũng ngon miệng nên không chấp làm gì!
Kể từ đó ngày nào Wooje cũng được ăn ngon, bắt đầu suy nghĩ về việc đổi "hộ khẩu". Không biết từ lúc nào, Wooje dần có thiện cảm với tên này hơn, thấy hắn cũng tốt bụng, cũng dễ thương.."Mà nhiều lúc cũng thấy ghét nữa, đúng rồi không sai chính là thấy ghét đó, không có bài thì ăn xong rồi đi về nhà tắm tối đi làm. Cơ mà có bài một cái thì vẫn bắt ăn, ăn xong làm hết bài mới được đi, thấy ứa tới rồi đó!"
Chưa kịp bày tỏ sự cảm kích Wooje đổi qua ghét còn nhanh hơn tốc độ xuất hiện một tia chớp!Thời gian ở cạnh tên HyeonJun ngày càng tăng, ở với hắn xong đến ngay chỗ làm mà không kịp về nằm nghỉ hay tắm rửa gì. Cậu phải mặc luôn bộ đồng phục trường đi làm, thấy 'mắc cỡ' thiệt luôn đó. Chút uy lực cũng không có luôn, nên Wooje phải tìm cách nói chuyện với hắn về việc này để tên kia cho cậu chút thời gian riêng.
"Suy quá phải cắt bớt việc học thôi, còn việc ăn cứ như cũ là duyệt"
Wooje thấy vậy là hợp lý nhất, chiều mai gặp thì phải triển khai 'nguyện vọng' này ngay mới được!
BẠN ĐANG ĐỌC
|on2eus| "kẹo" đồng
Fanfiction"ngày nào cần anh nhất mà người vội xa khuất ta xa nhau một chiều gió hạ buồn mùa hạ lạc mất nhau..."