Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi ở phía đầu giường, bàn tay Wooje vô thức túm lấy chiếc chăn nặng nề choàng qua thân thể rủ rượi của bản thân, vùi sâu mặt vào trong gối cố gắng trốn đi ánh nắng chói chang từ mặt trời qua khung cửa sổ. Wooje vừa có một giấc mơ kì lạ, chỉ là mơ mà Wooje lại có cảm giác đau ở nơi nào đó... Suy nghĩ lờ mờ trong cơn buồn ngủ của Wooje vội vụt tắt khi căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng một cách bất thường."Mấy giờ rồi bà nhỉ."
Wooje thều thào phát ra từng chữ, nuốt từng ngụm nước bọt xuống cuống họng khô rát."Chỉ mới 6 giờ thôi."
Wooje cựa quậy trong chiếc chăn, dự định tiếp tục thả hồn vào giấc mơ khác... hình như có gì đó không đúng lắm! Bà của em giọng trầm thế từ khi nào nhỉ? Có phải lâu rồi Wooje không trò chuyện với bà nên em không nhận ra sự thay đổi từ giọng của bà? Cứ cho là vậy đi Wooje phải ngủ đã, cơ thể này tốn quá nhiều sức vào những công việc mà Deft quăng cho. Toàn thân ê ẩm, đầu thì đau như quả bom đang chờ thời điểm thích hợp mà phát nổ.
Cơn mê sau giấc ngủ sâu lại một lần nữa đưa giấc mơ khác đến tìm Wooje sao? Hơi ấm từ cánh tay của ai đó đang tác động một chút lực trên eo để kéo em đi. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến Wooje rùng mình, em trở mình xoay về phía cánh tay kia. Hoá thân thành 'chú bé ti hí' cố thích nghi với thứ ánh sáng đáng ghét để tìm ra con sói nào vừa chạm vào long thể của em.
"Bà gọi con dậy đi..h.."
"Hôm nay mệt rồi cháu cứ nghỉ đi."
Con ngươi của Choi Wooje mở to nhất có thể, em nhanh chóng bật người dậy liền bị cơn đau ở bụng dưới quặn thắt lại. Khoé mắt bất giác nhỏ vài giọt sương lên ánh mặt trời đang đỏ bưng bưng. Trên người em không thiếu một mảnh vải nào, lòng liên tục tự nhủ sẽ không bao giờ chơi game đến khuya để mơ lung tung như vậy nữa. Trấn an bản thân bằng vô vàn lý do có thể, thế mà trong đầu lại cứ ong ong những hình ảnh nhạy cảm với cái thằng cha đang cười khẩy trước mặt em.
"Tay của anh..làm gì trong áo của tôi vậy."
"Anh tự t..tr...""Đêm qua em có cần cái áo này đâu."
Hyeonjun cất lời như thể tạt gáo nước lạnh vào mặt Wooje, đã thế cái tay hư hỏng kia lại mân mê di chuyển lên hai hạt đậu nhỏ của em mà mơn trớn. Cái vẻ mặt vô tư của hắn trơ ra nhìn em càng làm nỗi ấm ức trong lòng dâng lên nhiều chút. Hình ảnh em nằm dưới thân Hyeonjun phát ra thứ âm thanh vô nghĩa kia cứ gợi lên một cách vội vàng. Cay nghiệt sỉ vả nhấn chìm chính mình, danh Alpha thuần như em lại không thể kiểm soát được thân mình. Thế giới quan của em tĩnh lặng một cách đáng sợ. Wooje ngồi bất động dưới góc nhìn của hắn cố chiêm nghiệm từng câu nói, hành động đêm qua..
"Em đói không?"
Hyeonjun thấy vẻ mặt thơ thẩn của em liền hiểu ý vương mình mà dỗ em.. Hyeonjun liền bừng thoát khỏi cái ôm hời hợt từ chiếc chắn kia để tìm cái ôm từ em!
"Tôi về đây."
"Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|on2eus| "kẹo" đồng
Fanfiction"ngày nào cần anh nhất mà người vội xa khuất ta xa nhau một chiều gió hạ buồn mùa hạ lạc mất nhau..."