[𝙎𝙋𝙊𝙄𝙇𝙀𝙍 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏]
Mọi thông tin bên dưới đều viết dưới góc nhìn và suy nghĩ của 1 cá nhân.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÂY OLIVE MÀU TRẮNG #ĐỀ_CỬ
Thể loại: Hiện đại, quân nhân-phóng viên, chiến tranh, ngược, day dứt, HE-SE-BE
Tác giả: Cửu Nguyệt Hy
Độ dài: 69 chương + Lời kết
Editor: Tũn Còi
Tình trạng: Hoàn edit - Không pass
Link:
https://tuncoi.wordpress.com/cay-olive-mau-trang/TRÍCH ĐOẠN:
Tỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nữ phóng viên Tống Nhiễm và chuyên gia gỡ bom Lý Toản bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.
Trải qua những giây phút hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che nhau.
Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn, anh chỉ cho cô thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tượng trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ.
"Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong cả trăm lần lướt qua "Cây Olive màu trắng", mình đã chẳng ngần ngại mà bỏ lỡ nó. Có lẽ là do tựa đề quá đặc biệt, hay là do những dòng review báo trước về 1 quyển sách quá đỗi ám ảnh mà mình của lúc ấy đã không ngại lướt qua. Mình nghĩ có lẽ quyết định ấy là đúng, bởi cho đến khi tìm được đến tác phẩm, mình đã ở độ tuổi đủ chững chạc để có thể tiếp nhận thông điệp 1 cách trọn vẹn nhất, không hối hận, không lưỡng lự.
Xuyên suốt tác phẩm xoay quanh bối cảnh chiến tranh ở nước D, nơi có những người lính xả thân vì súng, những người phóng viên, bác sĩ không ngại xông ra tiền tuyến để vạch trần bộ mặt tởm lợm của thứ chiến tranh phi nghĩa ấy. Phần nội dung truyện được xây dựng khá tỉ mỉ, nhưng có lẽ thứ khiến "Cây Olive màu trắng" trở thành điểm sáng so với các tựa truyện quân nhân cùng thời lại khác. Trái ngược với việc đặt trọng tâm vào việc chiến đấu, tác giả khéo léo mang đến 1 khía cạnh khác của chiến tranh mà khá ít người để tâm–tình trạng hậu chiến tranh. Trở về từ nơi máu tươi xác thịt ồ ạt, nam chính Lý Toản và nữ chính Tống Nhiễm trở thành những nhân vật đại diện cho hiện trạng tâm lý bị ám ảnh nặng nề. Nữ chính Tống Nhiễm là 1 cô phóng viên khéo léo, ngay thẳng và tràn đầy hy vọng, nhưng chỉ với 1 quyết định, 1 khoảnh khắc mà người người tung hô, cô ấy trở về với 1 tinh thần tàn tạ, héo úa gắn liền với căn bệnh trầm cảm dai dẳng. Có lẽ nghề phóng viên là vậy, bóc trần sự thật là đúng, nhưng bóc trần sự thật cũng là sai. Những áp lực liên tục đến từ hoàn cảnh sống, những tiếng gào thét trong im lặng dần bào mòn đi nhiệt huyết của 1 cô gái trẻ. Còn Lý Toản, 1 anh chàng lính gỡ bom luôn luôn hào phóng, hòa nhã nhưng sâu trong người lại ẩn giấu 1 sự kiên định vững vàng. Anh sống vì công việc gỡ bom, nhưng nó cũng chính là thứ ám ảnh tâm trí của anh trong những ngày tháng đằng đẵng khi trở về chốn yên bình. May mắn làm sao, họ có nhau. Những lời nói tưởng chừng chẳng ai thấu hiểu, họ lại cứ điềm nhiên mà bộc bạch với nhau. Trong cái màu xám ảm đạm của cuộc sống vội vã ấy, đâu đó ta thấy ánh sáng nơi hai trái tim Lý Toản-Tống Nhiễm vỗ về cho nhau.
Sau đó, họ lại cùng nhau bước trên con đường lý tưởng của mình, bước ra tiền tuyến, ghi lại dấu ấn chiến tranh ở mảnh đất D. Cá nhân mình nghĩ tuyến tình cảm của truyện hầu như không gặp biến cố gì bởi họ luôn yêu và tin tưởng lẫn nhau, mặc cho sự đớn đau của thời cuộc, họ vẫn mãi mãi làm điểm tựa cho nhau. Thứ khiến "Cây Olive màu trắng" trở thành tác phẩm ám ảnh mình suốt những đêm sau khi hoàn thành quá trình đọc có lẽ chính là sự hy sinh của những con người dũng cảm ấy, sự day dứt đến từ tình trạng tinh thần thiếu hụt của họ, và ngay cả Lý Toản và Tống Nhiễm cũng chẳng thể thoát nổi.
Sau khi tổng hợp từ nhiều nguồn, mình nhận ra chẳng có kết luận nào chính xác cho cái kết của truyện, là HE, SE hay thậm chí là BE. Nhưng đối với mình, truyện có cái kết HE khá trọn vẹn khi cả hai con người đều đã có 1 kết cục mà họ mong muốn cùng với những đứa con thật láu lỉnh. Đây có lẽ cũng là hai nhân vật chính khắc sâu trong lòng mình nhất, bởi cái kết của họ có vui, nhưng lại buồn không thể tả. Nó khiến cho mình chỉ muốn mang những lời chúc bình an dành tặng cho cả 2 nhân vật, và cả những con người tội nghiệp đã bỏ mạng nơi chiến trường. Mong rằng, "Cây Olive màu trắng" sẽ là 1 tác phẩm khiến mọi người cảm thấy không nuối tiếc sau khi đọc tới những trang cuối sách.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blog (Facebook): Nương mật thẳm.
Credit ảnh: Pinterest
BẠN ĐANG ĐỌC
REVIEW NGÔN TÌNH HIỆN THỰC
Любовные романыBàn về những tựa truyện thực tế mà mình muốn chia sẻ. ------------------------