[𝙎𝙋𝙊𝙄𝙇𝙀𝙍 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏]
Mọi thông tin bên dưới đều viết dưới góc nhìn và suy nghĩ của 1 cá nhân.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHÓ HOANG VÀ XƯƠNG
Thể loại: Hiện đại, chuyện cũ, gương vỡ lại lành, HE
Tác giả: Hưu Đồ Thành (Thành chủ)
Độ dài: 58 chương
Editor: Xuân Fong
Tình trạng: Hoàn
Link: https://xuanaxuan.wordpress.com/2022/09/02/hd-cho-hoang-va-xuong-huu-do-thanh/
TRÍCH ĐOẠN:
Trần Dị như con chó hoang vong ơn bội nghĩa.
Còn Miêu Tĩnh là cục xương ương ngạnh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gỡ mìn trước: Blog của mình không phải đảng sạch, truyện mình đọc cũng từa lưa tá lả nên chuyện sạch thân sạch tâm hay không mình chả quan trọng mấy (chủ yếu thấy phù hợp về thế giới quan với đúng chuẩn mực đạo đức là được). Nên là, quan điểm của mình về tác phẩm/nhân vật cũng không đại diện cho ý nghĩa – nội dung truyện.
"Chó hoang và Xương" xoay quanh câu chuyện cuộc đời của hai con người chả máu mủ ruột thịt gì cho cam nhưng thời thế xoay chuyển thế nào lại trở thành anh em cùng một nhà (mẹ nữ chính kết hôn với bố nam chính). Ấy thế rồi ngóp nghét qua từng năm, cái quan hệ người thân lập lờ đó cũng nhanh chóng bị xé toạc ra bởi những tâm tư riêng dần nhen nhóm giữa họ. Xuyên suốt truyện đan xen những câu hỏi lớn về mối quan hệ giữa Trần Dị và Miêu Tĩnh sau ba năm cô rời mảnh đất Đằng Thành cũ kỹ và lời giải đáp về hoàn cảnh của hai con người bất kham trong những năm thơ dại.
Nam chính Trần Dị là một trường hợp điển hình của những nạn nhân phải chịu cảnh bạo lực gia đình từ bé. Anh mất đi tình yêu thương của mẹ từ những ngày chưa trọn vẹn, và cũng chẳng chiếm được tí hơi ấm nào của một người cha gia trưởng ưa bạo lực. Cái bạo lực trong truyện ập đến một cách mà bản thân mình còn chẳng ngờ đến được, nó dã man hơn bất kì hình thức va chạm thể xác nào, nó được thực thi bằng những luồng điện chẳng bao giờ chết. Trong suốt những ngày thơ bé, Trần Dị dẫu đã cố quen dần với cái xúc cảm tê nóng đau rát từ những cây roi điện nhưng vẫn chẳng thể kiềm được mà sợ hãi nó. Anh trở thành một đứa nhỏ ngỗ nghịch điển hình, một đứa nhỏ nghĩ rằng bạo lực có lẽ là một loại ưu thế dẫu có căm ghét nó đến nhường nào. Chính những suy nghĩ non nớt thiếu thốn ấy đã khiến anh coi việc "đá mạnh một cú vào bắp chân" Miêu Tĩnh, lúc ấy còn bé xíu, là lẽ thường, coi việc cường thế ăn hiếp cô chẳng phải điều nhục nhã gì nhưng vẫn lăm lăm e sợ những cú đòn roi trừng phạt vô nhân tính của cha "Mày mà dám nói, tao đánh mày chết." Và cứ thế cho đến khi lớn, Trần Dị vẫn vậy, vẫn là một chú chó hoang thà đi nhặt nhạnh từng mảnh xương xẩu sứt mẻ còn hơn là nghe lời cha để tiếp tục việc học. Con đường của anh vốn dĩ đã chông chênh lệch lạc từ những năm tháng còn bé, thế nhưng lần này, nam chính của "Chó hoang và Xương" lại chẳng được ai thật sự cứu rỗi trừ chính bản thân anh.
Nữ chính Miêu Tĩnh, người cũng như tên, vừa táo bạo như một chú mèo hoang lại vừa yên tĩnh đẹp đẽ vô cùng. Đối với mình, Miêu Tĩnh đã được trời ban cho một bản tính vốn lương thiện, phóng khoáng và chẳng ngớt thương người. Cô sống với một người mẹ ưa thói nết phóng đãng đa tình nên cũng chả mấy khi được bộc bạch bản thân. Những khi đọc, mình thường hay tự hỏi về cảm xúc thật sự của Nguỵ Minh Trân - mẹ cô, đối với Miêu Tĩnh. Sự lạnh nhạt trơ trụi ấy chẳng được thể hiện quá man rợ như cha của Trần Dị, cũng chẳng được thể hiện bằng những cú đá trút giận như những điều Trần Dị làm, nhưng nó lại tan hoang đến khó tin. Một người mẹ dẫu bảo cô nên e dè tên đàn ông bạo lực trong nhà nhưng lại chẳng đủ quan tâm tới những biến hoá sinh lý của một Miêu Tĩnh dậy thì; một người mẹ dẫu chịu dấm dúi cho cô số tiền ít ỏi để trang trải nhưng một mặt lại dứt khoát bỏ mặc cô ở lại với tên "anh trai" chả mấy thân thiện kia. Bản thân mình thương Trần Dị một thì lại thương Miêu Tĩnh mười phần, bởi cái "khổ" của cô chẳng cao trào, chẳng ngỗ nghịch mà nó im ắng đến đáng thương. Miêu Tĩnh là nhân chứng duy nhất trong gần như tất cả các vụ bạo lực thể xác và tinh thần trong ngôi nhà bốn người, Miêu Tĩnh bị mẹ từ bỏ từ lớp tám, Miêu Tĩnh có gọi cả trăm lần vẫn chẳng tìm được dấu vết của người mẹ thân thương, hay là Miêu Tĩnh chẳng có lấy một người bạn.
Chung quy lại, cả quãng thời gian ngày bé của Trần Dị và Miêu Tĩnh đều hỗn loạn trong cả hoàn cảnh và tiềm thức của cả hai. Sau đó thì họ phải bất cập xa nhau nhưng thật ra nỗi tương tư của cả hai vẫn lên men trong từng giấc mộng. Những chương dài về khoảng thời gian cô quay lại Đằng Thành vẫn ươm một chút vị ngọt ngào bẽn lẽn của sự lén lút và những cái liếc mắt nhan nhản trong mối quan hệ tứ giác. Nữ chính Miêu Tĩnh ngay từ những ngày còn bé đã hòng âm mưu tính toán thằng cha Trần Dị trong lòng bàn tay, và đúng là tính được thật (chắc do Trần Dị thất học =)))))) Cô chẳng phải kiểu người "còn yêu nhưng chọn buông", mà ngược lại chính cô đã lôi kéo Trần Dị đối mặt với nỗi tự ti và một tình yêu mà anh coi là chẳng đáng để giữ cô lại. "Chó hoang và Xương" đôi khi vẫn gợi cho mình cảm giác như được đọc lại "Gặp Đông" của Kim Bính, cũng là những lớp bí mật được bóc tách từ từ qua thời gian, cuối cùng kết quả lại trắng nõn trọn vẹn vô cùng. Truyện được tác giả có tâm đập vô mặt tận mười hai chương ngoại truyện về cuộc sống những ngày sau của hai người, với tên mục rất ư là kích thích "Anh chàng cục mịch và cô vợ yêu kiều".
Nói chung là, truyện đáng đọc, không dễ quên, bài học là phải ăn học đàng hoàng chứ không bị tính toán cả đời như ông già thì lúc biết cũng không kịp nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blog (Facebook): Nương mật thẳm.
Ảnh từ Pinterest.
BẠN ĐANG ĐỌC
REVIEW NGÔN TÌNH HIỆN THỰC
Roman d'amourBàn về những tựa truyện thực tế mà mình muốn chia sẻ. ------------------------