ĐỪNG NHÂN DANH TÌNH YÊU - BẤT KÍNH NGỮ

188 0 0
                                    

[𝙎𝙋𝙊𝙄𝙇𝙀𝙍 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏]
Mọi thông tin bên dưới đều viết dưới góc nhìn và suy nghĩ của 1 cá nhân.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỪNG NHÂN DANH TÌNH YÊU

Thể loại: Hiện đại, thực tế, ngược (nhẹ), HE

Tác giả: Bất Kính Ngữ

Độ dài: 12 chương dài

Dịch giả: Đỗ Uyên Chi

Tình trạng: Hoàn edit

Link: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=314893&tn=dung-nhan-danh-tinh-yeu-bat-kinh-ngu

TRÍCH ĐOẠN:

Cô là một trình dược viên xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, kiên cường, sống thực tế và đôi khi..... thực dụng.

Anh là một bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai, tiền đồ xán lạn, có một ông bố giàu sang nhưng bản tính lạnh lùng khép kín.

Anh chưa bao giờ xem cô như một người có – thể - là – bạn – gái.

Nhưng.... Họ đã đến với nhau trong một cuộc hôn nhân không – nhân – danh  - tình – yêu.

Điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước?

Hạnh phúc? Khổ đau? Nụ cười? Hay nước mắt?....

Không bàng bạc lớp sương mờ lãng đãng của những cuộc tình thi vị " chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì" , tất cả các chi tiết trong truyện, từ sự chăm sóc ân cần mà người vợ dành cho chồng đến những lúc mặn nồng đôi lứa, hay khi tranh cãi bởi những mâu thuẫn vụn vặt... đều là cuộc sống thường nhật với đầy đủ mọi góc cạnh xù xì, thực tế nhất.

Câu chuyện là một cuộc kiếm tìm không mệt mỏi ý nghĩa của hạnh phúc lứa đôi và tình yêu đích thực.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã qua năm mới rồi, cái gì cũng được thay màu mới, nhưng mình quyết định đem blog trở lại với một tựa truyện được viết từ khá lâu; nó vẫn đượm đâu đó cái chất văn cũ ngày trước, một chút "sến rện" mà mọi người thường nghĩ, và cái màu ngôn tình cũ kĩ mà bây giờ có kiếm cũng chẳng được. "Đừng nhân danh tình yêu", mang cái mác là một tựa truyện với đề tài hiện thực, đối với mình vẫn còn le lói đâu đó ánh hồng của tình yêu đôi lứa.

Câu chuyện của nữ chính Đồ Nhiễm và nam chính Lục Trình Vũ bắt đầu rải rác từ những cuộc gặp mặt và nói chuyện nho nhỏ, nhưng sau vài tháng họ lại phải vội vã trở mình trong cuộc hôn nhân "chạy bầu" điển hình. Mấy ai tin được chỉ vì 1 lần vượt quá giới hạn trong cái tình huống "nữ say - nam tỉnh" mà sau đó cả hai đều phải chịu trách nhiệm cho cái cuộc tình "say say tỉnh tỉnh" ấy. Mình không mấy ngạc nhiên khi những cuộc tranh cãi ỏm tỏi lại trở thành thứ gia vị tiên quyết trong mối quan hệ của họ, bởi lẽ điều quan trọng nhất là nền tảng tình yêu lại là thứ duy nhất họ khiếm khuyết. Thế nhưng, đôi khi mình vẫn mò đọc lại cái chuyện tình lắc léo của họ, có lẽ là bởi vì trong những cuộc tranh cãi ấy, cả hai người đều cãi =)))) (phải, họ không tranh luận, họ cãi...). Một anh chàng bác sĩ có thói quen dùng cái đầu để xử lý mọi chuyện từ vặt vãnh đến đại sự nhưng khi gặp cô nàng trình dược viên giải quyết mọi việc một cách cực kì ngẫu hứng thì gần như cái logic của anh cũng bị vứt ra sau đầu.

Mình khá thích cách tác giả xây dựng Đồ Nhiễm, một người phụ nữ hào sảng, phóng khoáng, không có gia thế chỗ dựa nên cũng chẳng ngại mà bôn ba vất vả khắp nơi. Mình thấy hai chữ "tự nhiên" là đúng nhất khi dùng để miêu tả cô ấy. Giữa một thế giới tràn đầy thứ xấu, Đồ Nhiễm vẫn giữ cái bản chất thật thà, thẳng thắn của mình khi đối xử với mọi người. Dường như cô ấy luôn có một lớp gai nhọn bao bọc bên ngoài, một thứ màn bảo vệ cô ấy khỏi những lời lẽ khó nghe của "thẳng nam" Lục Trình Vũ, khỏi những lời ve vuốt câu vãn của những tên đàn ông xấu xa điển hình khi thấy những cô gái đẹp. Ở nửa sau truyện, hình ảnh của Đồ Nhiễm cũng càng đẹp hơn trong mắt mình, cô ấy có đâu đó cái vụng về của người lần đầu làm mẹ, làm dâu, đâu đó sự tưng tửng và cương ngạnh mặc dù vẫn phải đối chọi với một Lục Trình Vũ bụng đầy lý lẽ.

Nam chính Lục Trình Vũ cũng được khắc họa vô cùng thật, gần như chẳng có lớp hào quang óng ánh nào được khoác lên mình anh. Một người nhìn có vẻ chẳng mấy quan tâm, lời lẽ thì lúc nào cũng khó nghe, lâu lâu lại bật ra mấy câu cười đùa vô vị với đồng nghiệp. Nhưng qua những dòng chữ, Lục Trình Vũ lại hiện lên một cái đẹp mộc mạc, giản dị của những người đàn ông đầu ba chẳng mấy lúc được thoát khỏi guồng quay công việc. Anh ấy hay dùng lý trí để suy nghĩ về mọi thứ, về đoạn tình cảm cũ, về những rắc rối nho nhỏ từ gia đình, nhưng lại bị trái tim và cảm xúc chi phối mỗi khi gặp Đồ Nhiễm. Mình nghĩ có rất nhiều người sẽ nghĩ rằng, thật ra Lục Trình Vũ chẳng bỏ công bỏ sức nhiều bằng Đồ Nhiễm, nhưng mình nghĩ điều đó có lẽ xuất phát từ việc những suy nghĩ của Lục Trình Vũ không được khai thác quá sâu sắc như nhân vật Đồ Nhiễm. Cho đến những phân cảnh cuối truyện, mình tin rằng mọi hiều lầm của mọi người về Lục Trình Vũ sẽ được hóa giải.

Đây là một tựa truyện nằm cùng hệ liệt với "Lạc Chốn Phù Hoa" và "Yêu Không Bến Bờ", với cốt truyện xoanh quanh hai nhân vật Lục Trình Vũ - Đồ Nhiễm. Với tư cách là người đã đọc hết cả ba đầu truyện thì mình xin phép được gợi ý cho mọi người thứ tự đọc hợp lý nhất:

Yêu Không Bến Bờ
Đừng Nhân Danh Tình Yêu
Lạc Chốn Phù Hoa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blog (Facebook): Nương mật thẳm.

Credit ảnh: Pinterest

REVIEW NGÔN TÌNH HIỆN THỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ