Thời gian thấm thoát rôi qua, tính đến này đã là 3 năm từ ngày Inuyasha rời khỏi làng Kutasuki
Trong 3 năm này sức mạnh của Inuyasha cũng tăng lên đang kể nhưng đính kèm với việc sức mạnh tăng lên thì Em cũng phải đối mặt với rắc rối khác
Ngày mới lại đến, khi này Em đang thư thái ngồi dười một gốc cây đại thụ, gần đó là một cái hồ xanh tuyệt đẹp, những ánh nắng vàng của buổi sớm mai chiều lên người Em cộng với sự xinh đẹp của mình khiến khung cảnh trở nơi Em ngồi trở nên lung linh tuyệt đẹp nhưng nó lại chẳng ăn nhập gì với khung cảnh đẫm máu xung quanh Em cả
Xung quanh Em la liệt là những vết máu và một mùi chướng khí vô cùng nặng bằng chứng cho thấy ở đây vừa trải quá một trận chiến khóc liệt
Tuy vừa trải qua một trận chiến khốc liết nhưng cơ thể Em lại vô cùng rất sạch sẽ không có lấy bất kì một vết máu hay vết thương nào, vậy cũng đủ chứng tỏ rắng sức mạnh hiện tại của Em đang ở đẳng cấp nào, nhưng, những vũng máu hôi tanh này vẫn kiến Em phải chau mày đầy khó chịu
" Tanh thật....." Inuyasha khó chịu bịt mũi mình lại
Em đứng dậy, nhẹ nhàng bước qua những vũng màu khó ngửi kia tiến thẳng đến cái hồ cách đó không xa
Cởi y phục ra vắt trên tản đá gần đó, Em bước xuống hồ ngâm mình, tận hưởng cảm giác sảng khoái và những giây phút yên bình hiếm có
Bỗng một cơn đau dữ dội ấm đến khiến Em phải khom người ôm lấy mình vì đau
" Lại là nó "
Khi Em rời làng Kutasuki được 5 tháng thì vào một đêm trăng thanh gió mát, khi ấy Em vừa chiến đấu với một yêu quái cấp cao có ý định "hấp thụ" Em, tất nhiên Em có thể dễ dàng đánh bại hắn dù sau hắn cũng có phải đại yêu đâu nhưng trong lúc chiến đấu vô tình Em bị dính máu của hắn và khi đang ngâm mình trong suối thì chợt cơ thể Em nổi lên một cỗ đau đớn, nó cũng không quá lâu chỉ khoảng nửa canh giờ thôi, ban đầu Em chỉ nghĩ nguyên nhân là do trong máu tên yêu quái kia có độc nên mới vậy thôi từ từ là hết ấy mà nhưng Em đã lầm
1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng,....đến bây giờ là đã 3 năm và cơn đau ấy không hề biến mất trái lại nó còn kéo dài, cơn đau này nó cứ như là có thứ gì đó đang cấu xé nhau bê trong cơ thể Em, nó đã hành hạ suốt gần 3 năm nay rồi, mỗi lần nó đến là mỗi lần Em như chết đi sống lại. Đau là thứ duy nhất có thể miêu tả cảm giác của Em lúc đấy,
Mà cơn đau này cũng biết cách hành Em lắm, nó chẳng có thời gian cụ thể hay một dấu hiện nào cho Em biết, ưng là nó tới mà mỗi lần đến là lại khác nhau, khi thì nửa canh giờ khi thì 3 canh giờ lúc lại thì nửa ngày, đỉnh điểm có lần vào 7 tháng trước, nó kéo dài tận 4 ngày liện làm Em đau đến chết đi sống lại khi đó gần như là Em chỉ muốn tử sát luôn đi cho rồi chứ thật tính là nó quá đau đi, cũng may khi ấy Em đã tìm được một hang động rất an toán mới có thể vượt qua 4 ngày đó chứ nếu không với tình trạng lúc đó Em không chết vì đau thì cũng bị mấy yêu quái giết
Em đã có gằng tìm hiểu nguyên nhân của cơn đau này nhưng đã gần 3 năm kể từ khi cơn đau này xuất hiện, Em vẫn chẳng thể lý giải nổi nó là gì, mà từ sau cái lần ở sơn động 7 tháng trước thì đó cơn đau này giờ luôn kéo dài từ nửa ngày hoặc 2 ngày thường là vào lúc này sau đêm sóc nguyệt
Em đã mạnh hơn nên nổi lo trong đêm sóc nguyệt cũng giảm bớt nhưng giờ Em lại có nổi lo mới, đó là cái cơn đau chết tiệt, nó còn nguy hiểm hơn cả đêm sóc nguyệt vì khi nó đến Em gần như chẳng thể chiến đấu nổi. Nổi lo này mới giảm thì lại thêm nổi lo khác, aiss, ông trời đúng là muốn trêu ngươi Em mà!
* Chết tiệt !, sao lần này nó đau hơn các lần khác vậy nè! * Inuyasha chửi thầm
Em đau đớn mà cuộn tròn mình trên mặt nước cố gắng chịu đựng cơn đau như muốn xét nát Em ra này
__12 tiếng sau__
Khi Inuyasha sắp chịu không nổi nữa thì cơn đau cũng dừng lại, Em thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cái thứ chết tiệt kia cũng dừng lại, lần này kéo dài 12 tiếng, cũng xem như ổn đi ha
Inuyasha đặt tay lên trán rồi dựa vào thành hồ, cơ thể vẫn còn hơi run sau cơn đau vừa rồi
" Mình phải sớm tìm nguyên nhân của nó, không thì mình sẽ bị cơn đau này hành đến chết mất "
Em mãi suy nghĩ mà trời tối lúc nào không hay khi nhận ra thì Em đã trở thành nhân loại rồi, Em nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua mặt nước mái tóc trắng và đối đồng tử kim sắc thường đã mất thay vào đó là một mái tóc đen huyền như màng đêm và đôi đồng tử xanh dương long lanh
Phải, là xanh dương chứ không phải nâu đen, vì sao ư? Vì mắt của mẫu thân của Em là máu xanh dương chứ sao còn vì sao mẫu thân Em là nhân loại mà lại có đôi đồng tử xanh thì đó là do gen di truyền của nhà ngoại Em chứ không phải mẫu thân Em là yêu quái hay gì đâu
Em nhìn bản thân mình dưới nước mà cười mỉm, nhìn Em hiện tại rất giống mẫu thân đáng kính của Em đặc biệt là đôi mắt xanh dương này, Em đã từng rất ghét dạng nhân loại của mình vì nó rất yêu đuối như đó là câu chuyện của 6 năm trước thôi (lúc chưa đồng hàng cùng nhóm Kagome) còn hiện tại Em rất yêu hình dáng nhân loại của mình vì nó giúp Em tưởng nhớ đến vị mẫu thân quá cố của mình, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng không kém phần mạnh mẽ kiên cường
* Mẫu thân.......hài nhi nhớ người *
Ôm lấy thân thể mình, lại nữa rồi kể từ cái lần ở sơn động 7 tháng trước trở đi, cứ đến đêm sóc nguyệt trở về dạng nhân loại là Em lại nhớ mẫu thân quá cố của mình. Nước mắt đã bắt đầu lăng trên gò má, nhìn bản thân hiện tại Em không khỏi tự giễu bản thân
* Từ khi nào mà ta lại trở nên yếu đuối thế này, chỉ vì nhớ mẫu thân mà lại khóc thế này đúng là chẳng ra thể thống gì mà *
Inuyasha cười lên tự giễu, Em yếu đuối thật nhưng chỉ đêm này thôi, bây giờ Em không phải là một yêu quái máu lạnh cũng không phải bán yêu cần gồng mình chiến đấu nữa mà chỉ là một nhân loại yếu ớt thôi nên chỉ đêm này thôi hay để Em được yêu đuối một lần
BẠN ĐANG ĐỌC
《Inuyasha》Điều Ta Muốn Là Tự do
FanfictionTính cách nhân vật lẫn cốt truyện không giống trong nguyên tác " Ta chưa từng yêu ai, điều duy nhất ta yêu đó chính là tự do " Inuyasha said