Chap 8 Hận!!!

177 20 15
                                    

Inuyasha dậy từ sớm hình như là để chuẩn bị gì đó, bế theo Sayuri đi đến phòng của Kazumi lúc này Cô cũng chỉ mới dậy vừa mở cửa ra là đã thấy Em đứng ngay đó rồi khiến Cô khá giật mình, bình thường giờ này Em đang ở trong phòng canh Sayuri ngủ mới phải chứ, sao giờ lại chạy đến phòng Cô?

" Ôi trời, ngài khiến ta thót tim đấy Inuyasha_sama "

Inuyasha không nói lời nào đưa Sayuri đang say giấc nồng cho Cô, Em với vẻ mặt nghiêm nghị nói:

" Ngươi chăm sóc con bé giúp ta, ngày mai ta về "

Nói rồi chưa để Kazumi kịp phản ứng Em đã quay người bậc nhảy qua tường thành rồi nhanh chóng mất dạng trên đường làng. Kazumi hồi thần lại, nhìn về hướng Em vừa nhảy, Cô không khỏi nghi hoặc rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng mà lại khiến Em vội vàng như vậy? Đến cả Sayuri cũng không để tâm

" Nó hẳn là rất quan trọng mới khiến ngài ấy vội vã như vậy "

____Hôm sau, Giờ Thân ____

Kazumi và Seika đang vò đầu bức óc vì Sayuri cứ khóc quấy mãi dỗ hoài không chịu nín, chuyện này đã diễn ra tứ hôm qua đến giờ rồi nguyên nhân chủ yếu là vì cô bé thiếu hơi Em nên mới khóc la không ngưng thế này nè. Và tất nhiên là với việc cô bé cứ khóc suốt như vậy cũng khiến cho cả Kazumi và Seika mất ngủ cả đêm, giờ nhìn họ không khác gì gấu trúc

* Inuyasha_sama ơi, làm ơn trở về đi bọn ta sắp chịu hết nổi rồi *

Cầu được ước thấy, ngay lúc Sayuri sắp khóc đến khan tiếng thì cánh tay của ai đó đã bế cô bé lên rồi nhẹ nhàng vỗ về, cô bé cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc cũng dần dần nín khóc rồi cũng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi

" Inuyasha_sama, ngài về rồi "

Kazumi và Seika mừng rỡ khi thấy Em nhưng rất nhanh chóng từ vui mừng chuyển sang kinh ngạc và lo lằng. Nhìn Em xem, y phục thì xộc xệch, đầu tóc rối bời, đôi mắt kim sắc thường ngày kiêu hãnh lại được phủ một tầng sương còn sưng đỏ hết cả lên chứng tỏ chủ nhân của nó hẳn phải khóc rất nhiều, toàn thân Em đang run lên nhẹ nhẹ, nơi góc thân áo ở phần bụng bên trái và chân của Em còn động lại ít máu chứng tỏ Em vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Nhìn Inuyasha hiện tại chỉ có một chữ để miêu tả thôi " THẢM "

" Inuyasha_sama, chuyện gì sảy ra với ngài thế này!?!? "

Kazumi hốt hoảng vội chạy lại xem tình hình của Em, kiểm tra mấy chỗ có vết máu đoán chừng là vết thương do trận chiến Em vừa trải qua để lại mà tất nhiên với khả năng hồi phục của Em thì mấy vết thương ấy lành lại lâu rồi

" Inuyasha_sama, ngài ổn chứ? Hay người cứ đưa Sayuri cho ta rồi đi nghỉ ngơi đi "

Seika lo lằng nhìn Em, Inuyasha không nói lời nào, lấy một chiếc khăn tay ra cho Sayuri cầm rồi Em đưa cô bé sang cho Seika, quay lưng đi một mạch vào rừng. Hành động của Em thật sự khiến 2 người kia rất khó hiểu, họ tò mò cả ngày hôm qua Em đã đi đâu mà lại cho bộ dạng thảm thương đến vậy nhưng rồi họ cũng gạt đi vì biết rõ Em sẽ chẳng cho họ biết. 2 người ở với Em đã 1 năm dù không quá lâu nhưng cũng đủ để họ hiểu tính cách của Em, những chuyện Em muốn kể là kể ngay còn những gì Em không muốn kể thì dù có gặng hỏi đến đâu Em cũng không hé nửa lời

_____Phía Inu____

Inuyasha đứng dưới con thác, dòng nước mạnh mẽ liên tục đập lên cơ thể của Em. Mà khoan đã sao trên cơ thể Inuyasha lại có những dấu đỏ chót và dẫu răng căn thế kia? Chuyện gì đã sảy ra với Em thế kia

Cảm xúc của Em lúc này là chán ghét, căm hận và kinh tởm. Chán ghét bản thân quá yếu ớt không thể chống trả để rồi bản thân bị vấy bẩn đến mức không thể trở lại ban đầu. Căm hận tên kia đã lấy đi sự trong sạch của Em và kinh tởm những thứ tên kia đã để lại trên người Em. Sức mạnh của Em được nhiều người ca ngợi và kiếp sợ nhưng đến cuối cùng khi đứng trước Hắn, Em cũng chẳng thể tự bảo vệ bản thân mình, vậy thì rốt cuộc sức mạnh của Em có ý nghĩa gì đây?

Em muốn dùng dòng nước cuồn cuộn mạnh mẽ của con thác này để gột rửa đi tất cả những thứ dơ bẩn trên người mình. Ôm lấy thân thể mình khụy xuống, nước mắt hòa vào làng nước mạnh mẽ

* Sesshomaru, ta hận ngươi *

《Inuyasha》Điều Ta Muốn Là Tự do Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ