Sau khi Sayuri tắm rửa thay y phục mới, 2 cha con ngồi lại bên một cái hồ tuyệt đẹp, thích hợp cho một cuộc trò chuyện nhỏ
" Sayuri, con nói cho ta biết, sao con lại có mặt ở thế giới này? "
" Dạ, chẳng là hôm đó khi con đang đợi người ở hàng động mà chúng ta dừng chân thì không biết từ đâu ra một cái hố đen xuất hiện, hút cả con và kiky vào, vừa bị hút vào bên trong là con đã mất ý thức, khi tỉnh lại lần nữa thì con đã thấy mình nằm dưới một gốc cây cổ thụ lớn "
" Khi con còn đang choáng váng thì một sinh vật bé xíu có đôi cánh trong suốt hiệu ra và tự xưng là hệ thống, cô ấy nói cho con biết là con đang ở thế giới song song, nơi tất cả đều giống với thế giới của chúng ta nhưng nơi đây con không tồn tại, không được gặp người, không được người nhận nuôi, không được đi chu du cùng người, là nơi người sẽ lấy một người con gái mà người yêu và sẽ có đứa con của riêng mình "
Kể đến đây, Sayuri cụp mắt xuống, ánh mắt lộ ra vài phần bi thương, tay nắm tay y phục
" Con sợ lắm mẫu thân à, con khi ấy rất muốn đi gặp người nhưng con lại sợ, sợ rằng người không nhận ra con, sợ rằng người sẽ hắc hủi con, sợ phải thấy cảnh người ôm hôn đứa trẻ khác, con sợ lắm, dù biết đó chẳng phải người nhưng con sợ lắm, con sợ cảm giác bản thân chỉ là thứ thừa thãi không ai biết đến và con sợ nếu như thấy cảnh đó thì con sẽ sinh ra lòng đố kỵ rồi không kiềm chế được mà ra tay với đứa trẻ vô tội kia, con sợ lắm mẫu thân ơi "
Sayuri nói rồi ôm chặt lấy Em, Em cũng chỉ biết vỗ về an ủi để Cô bé bình ổn lại
" Sau đó vì mớ cảm xúc hỗn loạn ấy mà con quyết định không tìm người, rồi những ngày sau đó không có người ở bên, con luôn trong trạng thái căn thẳng, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào vì chỉ cần lơ là một chút thôi, con liền chẳng thể gặp người được nữa, có lần kia con còn suýt nữa bị bắt, may mắn có một pháp sư tốt bụng đi qua giúp con không thì giờ này con cũng hóa thành hư vô rồi "
Em nhìn con gái bảo bối của mình đang run rẩy mà chỉ biết ôm chặt Cô bé vào lòng, đáng thương thay cho con gái của Em, từ nhỏ đến lớn con bé chưa từng xa Em lâu đến thế, con bé khi ấy hẳn đã rất tuyệt vọng
" Không sao rồi sayuri, ta ở đây với con rồi, ta không bao giờ bỏ rơi con đâu, ngoan nhé "
Em nhẹ nhàng vỗ về Sayuri, mặc cho Cô bé khóc ước cả áo của mình
" Nhưng tại sao hôm đó con lại ở gần chiến trường của bọn ta vậy? "
Sayuri nghe Em hỏi thì cũng thành thật ra lời
" Hôm đó con vốn đang bắt cá trên sông thì gửi được mùi của người, con vui lắm nhưng lại chần chừ vì không biết đó là người hay là người của thế giới này, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu con cũng quyết định sẽ đi đến xem sao, với tấm thế là được ăn cả ngã về không nhưng chưa tới được nơi thì đã có một vụ nổ sảy ra, may mà vòng bảo hộ người đưa cho con đã kịp dăn kết giời, đỡ hầu hết sát thương do vụ nổ gây ra nhưng vì đứng ở cự ly gần nên con cũng bị ảnh hưởng mà văng khá xa và bất tỉnh, khi tỉnh lại lần nữa con đã thấy mình nằm ở rìa con sông, đang choáng váng thì lại gửi được mùi của người, dù hơi váng do vụ nổ vừa rồi nhưng con vẫn gắng sức lần theo mùi của người xem xem đó là ai, thật may quá, đó là người "
BẠN ĐANG ĐỌC
《Inuyasha》Điều Ta Muốn Là Tự do
FanficTính cách nhân vật lẫn cốt truyện không giống trong nguyên tác " Ta chưa từng yêu ai, điều duy nhất ta yêu đó chính là tự do " Inuyasha said