Làm gì ngày mưa?

739 68 34
                                    

Vã Rhymtee quá huhuuu
———————————————————————

Vũ Đức Thiện nằm tựa trên thành giường, tay rải lên phím máy tính đang đặt trên gối chân, hắn đảo mắt ra hướng cửa sổ căn phòng ngắm nghía vài lúc sau đó lại thở dài ngao ngán

"Trời hôm nay tệ thật, một màu xám xịt bao trùm cả đất Sài Thành hoa lệ"

Cơn mưa nhễu giọt đáp xuống, một cơn mưa đầu hạ kéo theo làn gió dữ dội gần như cuốn bay những thứ trước tầm mắt, cây xanh nghiêng ngả theo hướng gió thổi, tán cây bị đập dữ dội gần như xơ xác

Bên ngoài bạo động đến bấy nhiêu, thì căn phòng hắn vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra trừ khi hắn thật sự để tâm đến khung cảnh bên ngoài qua lớp màn cửa sổ. Có thể hơi khó tin,  hắn nghĩ một cách thần kì nào đó khí trời có thể len lỏi vào căn phòng này, Đức Thiện cảm nhận được cái ẩm ướt, mùi gió nồng phía bên ngoài bằng da thịt, bằng khứu giác nhạy bén

Hắn khịt mũi trở lại nhìn màn hình laptop, hôm nay là một ngày nghỉ, một ngày thoải mái đối với hắn, làn gió luồng của máy điều hoà mơn trớn chút đó cái ê buốt của trời mưa tầm tã, nó đem lại cảm giác lười thêm lười đối với Đức Thiện, hắn muốn chợp mắt. Nhưng chẳng dễ dàng gì khi trớ trêu thay ngày nghỉ trở thành ngày tăng ca đầy rẫy công việc giấy tờ chồng chất do giám đốc Touliver hay một cái tên khác là Nguyễn Hoàng giao phó

Đức Thiện uất lắm, phải nói là hắn cắn răng làm trong khổ sở, hắn muốn nộp đơn xin nghỉ nhưng thầm ngẫm lại...Nhỡ như, cái tên Rhymastic sẽ không còn xuất hiện nữa thì Vũ Đức Thiện cũng chẳng có công việc gì ngoài sáng tác nhạc mất. Hắn khẽ rùng mình một chút khi lởn vởn đâu đấy bóng hình Touliver đang nhăn nhó nhìn hắn kèm theo giọng nói trầm đặc nghiêm nghị. Ôi, hắn sợ đến nổi gai óc, nghĩ đến cảnh bị Nguyễn Hoàng xách cổ loi vào văn phòng làm việc với giấy tờ đến tận cả tuần không được về nhà vì tội đánh bài chuồn chắc hắn khóc thét cả đêm lẫn ngày.

Rhymastic bật nhạc lên, âm thanh nhẹ nhàng thư giản giúp hắn buông đi cái dòng suy nghĩ sởn da gà thoạt đầu. Ngó mắt sang cục chăn bông trắng cuộn tròn lấp ló mái đầu đen bồng bềnh mà khẽ phì cười. Anh người yêu của hắn, à không, nên gọi là cục cưng nhỉ?

Thanh Tuấn vẫn chìm trong giấc ngủ trên giường của cả hai, trông anh ngủ ngon lắm cơ, dù vậy nhưng lại ôm chặt lấy cánh tay của Đức Thiện vô cùng, anh ôm nó cứng ngắt. Thanh Tuấn áp má vô cánh tay hắn, hơi thở phả đều ấm nóng. Việc này khiến hắn khó mà chuyển động tay khi phải gõ phím, nhưng Đức Thiện không thể nhúc nhích được, hắn sợ Tuấn sẽ mất đi giấc ngủ ngon mất.

Đức Thiện chậm rãi tay nhích nhẹ qua bàn phím, hắn chuyển động ngón tay linh hoạt. Cứ thế mà làm việc như ban nãy. Bỗng chốc người kề bên ngọ nguậy, Thanh Tuấn chập chờn đôi mắt to rồi híp sau đó rời khỏi cánh tay hắn, trườn người ngồi dậy đưa tay lên dụi dụi đôi mắt còn ngáy ngủ.

Đức Thiện cười cười với khuôn mặt còn say ke của Thanh Tuấn, dịu dàng đưa bàn tay lên vuốt má anh

"Tiếng nhạc làm anh thấy khó chịu sao?"

[Rhymtee] 𝙱𝚞𝚛𝚗 𝚋𝚘𝚍𝚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ