Let me feel your love tonight

142 27 18
                                    

Đến tận bây giờ còn ai đu cp này chắc nghị lực lắm...

TỚ VÃ RHYMTEE HUHU!!😭❤️‍🔥
_______________________________________

Đức Thiện gác chân lên chiếc bàn làm việc, đầu tựa vào ghế, hai tay buông thả trong vô định. Hắn thở dài chán chường trông uể oải, một ít lâu sau đó, tay hắn mò mẫn trên bàn. Bao thuốc lá là lựa chọn khi hắn đưa tay còn lại vuốt ngược lọn tóc. Một điếu trên môi, lửa bén lên khói. Khói thuốc lá phất lên toả ra rồi chập chờn tan biến vào khoảng không, mùi hăng hăng giúp hắn lấy lại ổn định một chút. Trên bàn là sấp giấy tờ chồng chất bừa bộn mà Đức Thiện vừa giải quyết xong, mắt hắn chớp liên tục trông mệt mỏi rồi sau đó rít một hơi thuốc. Thần kinh hắn như tê liệt một chút, rồi trong giây phút ấy hắn nghĩ đến Thanh Tuấn, anh đi công tác đã hơn ba ngày rồi.

Tiếng cửa mở bật lên, trong giây phút thần trí mơ hồ, hắn cảm thấy quen thuộc đến lạ. Cơ thể ấy, làn tóc ấy và cả khuôn mặt thân thương. Thanh Tuấn đứng đối diện với hắn, cầm tay nắm cửa nhìn vào.

"Anh về rồi"

Tiếng nói cất lên như đánh bay cơn mê hoặc mơ màng. Không phải là hắn tưởng tượng, Thanh Tuấn bằng xương bằng thịt đứng ở đó đang chờ đợi hắn bước đến chạm vào trao lời yêu thương.

Đức Thiện ngồi bật dậy, đặt điếu thuốc trên gạt tàn chạy đến ôm anh. Hắn lao vào anh đến nổi cả hai ngã xuống sàn nhà. Đức Thiện đè lên người Thanh Tuấn, hắn thở đều vào bên tai anh, sau đó gục ngủ ngay tức khắc.

.

Nửa đêm trong không gian tĩnh lặng, khí trời lạnh giá thổi gió cùng sương. Cửa sổ chưa đóng, gió thừa cơ hội luồng vào mơn trớn da thịt khiến Đức Thiện giật mình tỉnh giấc. Hắn chập chờn, lờ mờ thức dậy, định hình lại thì đã thấy mình nằm trên người anh. Thanh Tuấn cúi đầu nhìn, tay đặt lên mái đầu hắn xoa xoa.

"Em nhớ đến nỗi ôm người yêu, rồi lăn ra ngủ gục vậy à?"

Thanh Tuấn cười cười vò tóc hắn. Đức Thiện cười ngái ngủ hè hè vài cái rồi ngồi dậy ôm chặt anh, tay bao trọn người anh. Hắn rút mặt vào ngực, thở đều, cảm nhận con tim vẫn đang đập liên hồi. Thật ấm áp...

"Mừng anh trở về, Thanh Tuấn"

Anh đón nhận cái ôm, tựa cằm lên mái đầu hắn ngửi ngửi mùi hương dễ chịu. Chút mùi thuốc lá còn vương nhưng nó không là gì đáng kể so với tình huống đôi tình nhân âu yếm lấy nhau. Họ trao nhau thứ tình rất tình, xoa dịu sự mệt mỏi bằng lời ngọt ngào rót vào tai, dịu êm, lãng mạn trong khoảng thời gian vui vẻ lúc này. Rồi trong sự tình yêu nhẹ nhàng ấy, sự nhu cầu lại chớm nở, ngọn lửa trong lòng dần bùng cháy lên.

Thanh Tuấn thay đổi sắc mặt bình thường, ghé sát mặt hắn, chân mày nhướn lên một bên, giọng nói liền thay đổi trầm một chút như đang thì thầm.

"Thiện à.., ba ngày qua liệu em có nhớ anh?"

"Nhớ anh đến phát điên.."

Hắn sát khuôn mặt đến cổ Thanh Tuấn, lặng thinh mà hôn nhẹ lên trái cổ khiến anh rên rỉ run nhẹ vì cơ thể mẫn cảm. Nhưng trái lại với điều đó, mặt Thanh Tuấn trở nên gợi cảm đến lạ, anh cười thoả mãn cởi áo ra rồi lè chiếc lưỡi hồng liếm môi nhìn hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Rhymtee] 𝙱𝚞𝚛𝚗 𝚋𝚘𝚍𝚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ