Em vẫn tiếp tục vùng vẫy tránh thoát vòng tay anh, miệng vẫn không ngừng la hét anh buông em xuống
----------------{Zeepruk}----------------------
"Nủ mà dẫy dụa nữa là Hia sẽ thì Hia sẽ buông tay thật đó. Mau ở yên đi"
"Anh cứ buông đi không sao đâu ạ"
Và sau sự vùng vẫy mạnh mẽ từ bé con, tôi đã thực sự va vào cái tủ cạnh lối đi xuống cầu thang và cả hai cùng ngã ra sàn
Hông tôi va mạnh vào cạnh tủ, sau đó laị va xuống sàn nhà lạnh lẽo
Nhưng trong đầu tôi vẫn luôn nhớ, trong vòng tay tôi có Nủ nên tay tôi vẫn đặt lên đầu và tay còn lại thì ôm lấy eo em
Tình thế lúc này chính là, tôi nằm ngửa đo ván dưới sàn, còn New thì nằm đè lên tôi
Tôi ôm em trong vòng tay, tôi nhận thấy em đang run rẫy trong vòng tay của mình, trước ngực tôi thì ướt ướt
Bé con của anh lại khóc rồi
Chỉ trong một buổi sáng gặp anh mà bé con nhà anh đã khóc tận hai lần
Tim anh đau, cơ thể anh cũng đau
Phải chăng bé con vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy đau đớn. Đau đơn cho cả bản thân em và cho cả anh nữa
"Nủ không sao chứ? Có bị va vào đâu không?"
Tôi cố gắng ngồi dậy với cái lưng và hông đau nhói lên, chắc chiều hay tối nay thể nào cũng sẽ bầm lên đau nhức cho coi. Nhưng tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm là em thế nào
"Hia buông Nủ ra đi. Nủ không sao. Hức!!!Hức!!! Nủ ...Nủ không bị va.."- Em bé nói trong tiếng nấc lên
Bỗng nhiên tôi và em cùng đứng hình,
Em bé vừa xưng Nủ và gọi anh là Hia, là Hia chứ không phải P'Zee
Kể từ ngày đó, em đã không gọi tôi là Hia và không xưng bản thân là Nủ nữa. Chỉ có New, Nong và P'Zee thôi
Vậy là trong vô thức em vẫn phụ thuộc vào tôi. Tôi có nên xem đây là niềm vui không nhỉ
"Nong... Nong xin lỗi. Nong không sao ạ. P'Zee có sao không ạ? Để chiều New mua cao dán và dầu xoa bóp cho P'Zee nha"
"Hia không cần. Hia có đủ... Hia..." Tôi vẫn ngập ngừng thì em lại nói
"Vậy sao được... Vậy trưa nay P'Zee muốn ăn gì? New mua xem như xin lỗi nha"
Em lau nước mắt trên má, ngồi dậy đưa tay cho tôi ý bảo nắm lấy tay em
Em đỡ tôi đứng dậy, rồi em cuối xuống nhặt đồ rơi trên sàn, bỏ lại vào túi
"Quần áo này P' mới mua ạ? Em mượn thay trước. Cuối tuần em đi mua đồ khác trả lại cho anh. Cảm ơn anh ạ. Phiền anh rồi"
Em mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt em vẫn long lanh nước, tay mân mê bộ quần áo trong túi
Tôi nhìn em mà bao nhiêu lời nói cứ ứ nghẹn trong cổ họng
"Xuống phòng khách thôi ạ. Mọi người đang chờ ở bên dưới đó P'"
Tôi vẫn đứng đó bất động nhìn em, bỗng một tiếng cười rơi vào tai tôi. Đã bao lâu rồi tôi không nghe tiếng cười này
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn cần em không [ZeeNuNew]
FanfictionAnh là người cho em ánh sáng, dùng chút ánh sáng le lói nơi anh mà thắp lên hào quang vạn trượng nơi em. Một ngày nào đó, em nhận ra anh bỗng đẩy em sang vòng tay của người khác. Lý do, em có thể hiểu. Nhưng trái tim em lại không thể ngừng đau đớn...