Dạo quanh Siam một lúc lâu, cả hai quyết định sẽ tranh thủ ra về để phụ ba má nấu nướng cho tiệc tối. Trên xe, không khí có chút gì đó quá yên ắng, Zee hắng giọng lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh
"Nủ, Nủ nghĩ sao về dự án phim sắp tới?"
New giật mình, ngạc nhiên khi Zee đột nhiên nhắc tới chuyện phim khi mọi chuyện chỉ vừa lắng xuống một chút thôi. Zee quay sang nhìn New, khi xe dừng đèn đỏ
"Nủ? Bé sao vậy? Hia hỏi đột ngột quá sao?"
New nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra, quay sang nhìn thẳng vào Zee
"Zee Pruk Panich, Hia có chắc muốn nói chuyện này lúc này không? Nủ không chắc sẽ bình tĩnh và cho hia dự buổi tiệc tối nay đâu. Còn rất nhiều vấn đề Nủ chưa xử lý Hia đâu. Ngoan ngoãn làm bé cún bự hết hôm nay đi. Bé sẽ châm chước!!!"
Nghe New gằng giọng xuống, Zee xụ mặt, đúng lúc đèn chuyển xanh, xe tiếp tục lăn bánh. Không khí trong xe tiếp tục im lặng, New ngó người đàn ông kế bên không tiếp tục gây chú ý nữa, môi mím mím lại, tay đặt trên tay lái cũng có chút siết chặt, chân mày nhíu chặt như vừa phải tập trung lái, vừa phải suy nghĩ gì đó
"Hia...đường này đâu về nhà nủ đâu... mình đi đâu vậy?"
Zee không nhìn bé con, tiếp tục đánh lái cho xe chạy bon bon trên đường
"Còn sớm, hia ghé về căn hộ lấy điện thoại cho bé"
New quay ngoắc lại ngơ ngác nhìn Zee, sao đột nhiên lại gấp gáp trả điện thoại cho em thế. Tay New nắm chặt với nhau, hơi run nhẹ, không đáp lời Zee.
------------------------------------------------
Cho đến khi xe dừng lại bãi đỗ căn hộ của Zee,...
Không khí bí bách trong xe khiến người bên trong ngợp thở, Zee tháo dây an toàn, hít một hơi thật sâu, quay sang định gọi bé con xuống xe, lên phòng lấy điện thoại, hay bé muốn ở đây đợi anh...
Aow...!!! Hửm??? Ơ????
Sao bé con lại khóc??? Mèo con của Hia>...
Vừa quay sang, khoảng khắc này, khiến Zee thực sự hoảng hồn, New hai tay nắm chặt nhau, bấu thật chặt, đến nổi các đầu ngón tay đỏ hết lên, như muốn đổ máu. Vội vàng mở cửa xe, chạy sang phía chỗ ghế phụ lái
Hic!!!Hic!!! New rơi nước mắt!!! Tuyệt nhiên không có bất cứ một âm thanh nào phát ra, cứ như vậy cắn chặt môi, rấm rứt!!!
"Bé... Bé con...Sao bé lại khóc nữa vậy? Bé đau ở đâu? Nói hia nghe nào"
New lắc lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn, khiến Zee chứng kiến, đau quặn thắt tim. Anh thật sự không chịu nổi khi thấy những giọt pha lê ấy rơi trên gò má yêu kiều đó. Cố gắng gỡ hai bàn tay đang siết chặt đó, cố gắng nới lỏng nó mà không làm bé con đau
"New... Bé ngoan...Hia không gỡ nữa... Ngoan...Đưa vuốt mèo cho hia mượn nào...Đúng rồi!!! Vuốt mèo đâu??? Đặt lên tay cún bự nè..."
"Đúng rồi... Đặt lên đây"
Zee dịu dàng nhẹ nhàng dỗ dành bé mèo, thấy New từ tốn không còn siết chặt tay nữa. Mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán New, tay nắm lấy vuốt mèo, nhẹ xoa xoa lấy các đầu ngón tay cho máu lưu thông
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn cần em không [ZeeNuNew]
FanfictionAnh là người cho em ánh sáng, dùng chút ánh sáng le lói nơi anh mà thắp lên hào quang vạn trượng nơi em. Một ngày nào đó, em nhận ra anh bỗng đẩy em sang vòng tay của người khác. Lý do, em có thể hiểu. Nhưng trái tim em lại không thể ngừng đau đớn...