New sau khi trở về nhà cũng đã là đêm muộn, đi nhẹ nhàng lên phòng tránh gây tiếng ồn đánh thức pama và anh trai, p'tee. Chỉ có mỗi em mèo New nuôi nghe tiếng New mở cửa, đã tỉnh giấc, nhảy ra khỏi ổ ngủ ngaow ngaow lên tiếng trong đêm khiến em giật mình. Vội bế July lên phòng, tránh để ẻm đánh thức cả nhà dậy mất
Đến phòng, thả July xuống giường, New cũng ngã người xuống giường, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Các suy nghĩ vô định cứ tuông ra không ngừng trong đầu, những kỷ niệm, ký ức vui vẻ hạnh phúc, những chuyến đi chơi, những buổi hẹn hò, hay chỉ đơn giản là những bữa ăn bên nhau, những bữa lén lút đi dạo cùng nhau...Tất cả như thước phim cứ lướt qua lại như tái hiện lại tất cả trước mắt em
Nước mắt New rơi, nó cứ thế chảy dài trên gò má gầy đi trông thấy, em cứ mặc kệ nó. Hôm nay, em muốn xem lại nó một lần nữa thôi, rồi sẽ cất nó vào một góc nào đó trên hành trình mà em đã trải qua. Những dữ liệu này, có lẽ lâu lắm em sẽ xem lại, hoặc chăng em sẽ cất giấu không cho ai chạm tới, cũng sẽ không bao giờ lấy ra xem lại nữa
New cứ nằm đó, khóc đến không còn sức lực, rồi thiếp đi khi nào không hay...
Chỉ có em mèo kế bên, nằm cạnh New, cuộn tròn người, đầu tựa vào tay em, say giấc. Dường như July cũng muốn nói, Hia New, có July ở đây rồi, Hia New đừng buồn nữa nhé!
---------------------------------------------------------------------------
Giật mình tỉnh giấc, New quờ quạng trong bóng tối, bật lên đèn phòng, đèn ngủ trong phòng tắt ngúm từ lúc nào em không hay. Ánh sáng nhanh lan toả đến chói cả mắt, nó làm mắt em đau nhức do chưa thích nghi kịp
New giờ đây mới nhớ đến chiếc điện thoại, vội mở túi tìm và lục lọi lại khắp người
Thôi xong!!!! Điện thoại đâu rồi!!!??? Nó rơi lúc nào sao em không hay biết?
Nó rơi lúc em bắt xe về hay trên đường đi nhỉ?
Bỗng em ngồi sụp xuống, nhận ra, nếu mất điện thoại, em sẽ mất rất nhiều hình ảnh, video bí mật của em và Hia!
Em biết với sự hiện đại của công nghệ bây giờ, chiếc iphone mới của em có thể lấy lại được TẤT CẢ, nhưng cũng không phải là tất cả. Nó chỉ lưu những hình ảnh, thước phim, ghi âm trên đám mây, còn những thứ khác như ghi chú, nhạc qua ứng dụng, qua Line hầu như chẳng còn gì...
Đã tự nói với bản thân, rằng sẽ không tiếc nuối nữa, mà bản thân emm giờ đây cảm giác bất lực đến khó tả thành lời....
À!!! Còn một thứ còn lưu được, cho em hi vọng nhỏ nhoi để định vị chiếc điện thoại của em, có chăng may mắn em sẽ tìm lại được nó. New đứng dậy, cơ thể em đau nhức, đầu như muốn phản đối em, đau nhức không thôi
New mặc kệ, chạy đến tủ đầu giường, tìm chiếc ipad, mở ra công cụ liên kết với điện thoại. New thầm hi vọng, người nhặt được sẽ không Reset lại nó, vì khi làm như vậy thì định vị cũng sẽ mất theo
Mắt New mở tay, tay run run ngã ngồi lên giường...
Em tìm được chiếc điện thoại rồi, nó không rơi mất, nó ở chỗ, ở nơi mà New không biết làm sao để đến lấy... Lấy lý do quên điện thoại, hay lấy lý do ghé thăm anh bệnh,...???Lý do nào cũng không cho em một con đường thoát ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn cần em không [ZeeNuNew]
FanficAnh là người cho em ánh sáng, dùng chút ánh sáng le lói nơi anh mà thắp lên hào quang vạn trượng nơi em. Một ngày nào đó, em nhận ra anh bỗng đẩy em sang vòng tay của người khác. Lý do, em có thể hiểu. Nhưng trái tim em lại không thể ngừng đau đớn...