Chương 62: Ngoại truyện 5

482 16 1
                                    

Nhóc con được sinh ra mang đến cho hai nhà Lâm Lộ rất nhiều vui sướng.

Trình Tố đặt tên ở nhà cho bé là Mãn Mãn, ý là tràn đầy, viên mãn.

Bởi vì sau khi có bé, gia đình này càng trở nên hoàn chỉnh hơn, anh và Lộ Tri Nghi cũng cảm nhận được sự hạnh phúc Mãn Mãn.

Còn về tên thật, đương nhiên là do hai người Lâm Chính Quốc và Lộ Hoằng bàn bạc với nhau. Cuối cùng bọn họ lấy tên Trình Miễn Ninh cho đứa nhỏ.

Khốn tri miễn hành, nhất sinh an ninh*.

*Khốn Tri Miễn Hành có nghĩa là không ngừng vượt qua khó khăn để học hỏi tri thức, có tri thức rồi thì cố gắng hết sức để thực hành. Nhất Sinh An Ninh có nghĩa là cả đời bình an.

Chữ "Ninh" này cũng có ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn đối với mảnh đất An Ninh, nơi bố mẹ và ông bà nội đã gặp được tình yêu.

Lâm Quân Á sắp xếp cho Lộ Tri Nghi ở cữ trong một trung tâm xa hoa nhất. Ở đây không chỉ có bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc Mãn Mãn, còn có các hộ lý chăm sóc các vấn đề hậu sản cho Lộ Tri Nghi, nhất định phải loại bỏ hết các di chứng sau sinh cho cô.

Cũng may Lộ Tri Nghi còn trẻ, nền móng sức khỏe tốt, không qua mấy ngày đã gần như bình phục hoàn toàn.

Sau một tháng dày công chăm sóc, sức sống của cô còn hơn cả trước đây.

Bởi vì sinh con làm trễ nãi chương trình học, vậy nên ở cữ xong, Lộ Tri Nghi lập tức bật chế độ người mẹ siêu nhân. Ban ngày cô đến trường học tập, buổi tối lại về nhà chăm sóc con trai.

Trình Tố đặc biệt mời hai vị chuyên gia lành nghề nhất ở trung tâm về nhà hỗ trợ chăm sóc, hơn nữa dì giúp việc và nhóm người làm trong nhà hợp sức chia sẻ gánh nặng, không bao lâu Lộ Tri Nghi đã đuổi kịp chương trình học ở trường.

Tháng tư năm sau, cô bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

Khi đó, Mãn Mãn vừa tròn sáu tháng.

Thằng bé đã có thể tự ngồi, ê ê a a nói những lời mà người lớn không hiểu. Thậm chí ngày nào nó cũng biểu lộ ra dáng vẻ muốn bò. Chỉ là đầu óc thì biết bò, nhưng thân thể lại chưa biết.

Lâm Chính Quốc khen thằng bé thông minh. Vốn dĩ trò chọn đồ vật đoán tương lai này phải một tuổi mới chơi, nhưng ông lại cứ thế mà gấp không chờ nổi, bày ra cho cháu trai chơi trước nửa năm.

Hôm đó, Lâm Chính Quốc chuẩn bị rất nhiều đồ vật đặt xung quanh Mãn Mãn.

Có tiền mặt, bàn tính, bút máy, **nhỏ và còn rất nhiều đồ vật trong trò chọn đồ vật đoán tương lai nữa.

** chỗ này bị mất chữ...

Lúc ấy Trình Tố mới vừa pha sữa cho thằng bé xong, tay áo sơ mi đang được xắn lên, cầm bình sữa đứng ở bên cạnh thằng nhóc, đợi nó chọn xong thì cho uống sữa.

Ai ngờ Mãn Mãn nhìn một vòng, miệng bập bẹ không biết đang nói cái gì, đôi mắt đảo một vòng lại nhìn vào tay Trình Tố.

Trình Tố tưởng nó muốn bình sữa nên cười một tiếng, "Không biết cố gắng."

Ai ngờ lúc anh đưa bình sữa tới, nhóc con lại ôm lấy cánh tay anh.

Ngón tay nhỏ chọc chọc hình xăm trên cổ tay anh, miệng phát ra âm thanh oa oa, khoa chân múa tay, cười lên trông có vẻ vui sướng cực kỳ.

Có thể nhìn ra được nhóc con này vô cùng thích hình xăm của ba nó.

Cả nhà: "..."

Lộ Tri Nghi lo lắng nhớ lại lời mình từng nói:

"Nếu sinh ra con trai giống anh, nó sẽ không biết đánh nhau từ nhỏ luôn chứ?"

Lâm Chính Quốc cũng cười, suy cho cùng thì trong xương cốt thằng nhóc này vẫn đang chảy dòng máu ương ngạnh của người nhà họ Trình. Phỏng chừng khi lớn lên, thằng nhóc này không phải là một đứa dễ chơi đâu.

Trong đoạn thời gian này, việc học của Lộ Tri Nghi đặc biệt bận rộn, vậy nên khi cô không rảnh, Trình Tố sẽ chủ động đảm đương trách nhiệm của người bố, biểu lộ "tình thương của bố" với đứa nhỏ nhà mình.

Sau một thời gian biểu lộ tình thương chân thành của người bố, Trình Tố mới phát hiện...

TƯỜNG VI NGƯỢC LỐI - Tô Tiền tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ