shot 1

615 51 2
                                    

Lưu ý: có H nhẹ nhàng ở cuối chương.

_

Ngày hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp, lạ kì thay, điều đó cũng không làm tâm trạng của cậu bớt u tối. B Ray bước vào studio với một tâm thế hồi hộp pha chút lo lắng, chỉ mới tháng trước cậu nhận được lời mời trở thành một mảnh ghép mới trong Chương trình Rap Việt mùa 3 thì hôm nay đã đến ngày phải ghi hình. Với sự tự tin đã được chuẩn bị trước, B Ray bước vào phim trường và chào hỏi mọi người. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, quả thực bên cạnh sự thay đổi hoàn toàn bộ phận HLV thì sân khấu ghi hình đã được đổi mới vô cùng hiện đại. Cậu bước đến chỗ mọi người đang tụ tập sau khi nhìn thấy Karik vẫy tay về phía mình.

"Em chào mọi người, hôm nay nhìn ai cũng tươi tắn hết nha." Nở một nụ cười thánh thiện, B Ray bắt đầu hòa nhập vào cuộc trò chuyện.

"Thằng em tui sao mà nó không rụt rè, nhút nhát như hồi tui mới vào mùa 1 vậy" Thanh Tuấn kế bên chỉ biết cười khổ.

"Chú em này nó là bạn thân nguyên cải underground này mà anh" Big Daddy bên cạnh cũng mỉa mai, sau đó huých vai người đàn ông đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tai là chiếc airport.

"Quá khứ đó em bỏ lại đằng sau rồi, mong anh không nhắc tới nữa." B Ray hằn giọng, trong lời nói dường như có chút ngại ngùng khi nhìn người đàn ông đối diện, nãy giờ anh ta không thèm để ý xíu nào đến cậu cả.

Biết là tôi đã từng gây hiềm khích với anh, nhưng đó đâu phải lí do để bây giờ lảng tránh chứ. Vả lại đó cũng chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, Andree khi đó chẳng qua là một trong những bao cát để B Ray thể hiện sự trẻ trâu.

"Cái thằng này để ý vào coi, em út của chúng ta đến rồi mà cứ phiêu ở chốn nào ấy." Bố Bự thấy Andree vẫn chẳng mảy may để ý đến cậu liền đấm cho gã một cú vào đầu. Mọi người thấy thế thì liền cười phá lên.

Andree bị "bụp" bất ngờ không kịp phản kháng, anh giả vờ như bất ngờ khi thấy B Ray đứng đối diện mình nhưng thực chất kể từ khi đến đây, ánh mắt của anh chưa khi nào rời khỏi cánh cửa của phim trường. Andree chỉ mong đợi bóng dáng của thằng nhóc hỗn xược trước đây đã dizz mình. Không hẳn là mong đợi, chỉ là muốn diện kiến tên nhóc đó ngạo nghễ đến mức nào.

Khi cậu bước vào, trong một khoảnh khắc nào đó, thời gian như ngưng đọng lại, không gian chỉ có mình anh và cậu, chỉ có mình anh hướng về phía cậu, hướng về phía bóng dáng đang bối rối ấy. Anh sực tỉnh, thầm cười.

"Tưởng thế nào, tên này hóa ra cũng không ghê gớm lắm" Suy nghĩ ấy bỗng thoáng qua trong đầu. Để giả vờ rằng bản thân không quan tâm, Andree lấy điện thoại ra và lướt phở bò một cách không chủ đích. Anh Thái VG đứng gần đó kịp quan sát hết mọi ánh mắt, cử chỉ của Andree thì chợt cười thầm.

"Lũ children thật khó hiểu mà."

B Ray thấy Andree bị Big Daddy đấm như thế thì không khỏi mừng thầm trong lòng, thật lòng thì nếu B Ray mà từ chối tham gia chương trình, Andree chính là lí do chính đáng nhất.

"Thôi giao lưu đủ ròi, mọi người chuẩn bị ghi hình nhé." Chị PD hối thúc mọi người quay về vị trí.

Buổi ghi hình diễn ra khá suôn sẻ, mọi người ai cũng vui vẻ, kể cả B Ray và Andree, đó dù chỉ là một chút nỗ lực để chương trình không bị gián đoạn thì cũng vô cùng đáng khen. Xong việc, Justatee còn rủ mọi người đi nhậu, cả hội kéo nhau đến một quán bar gần đó và quẩy.

Lâu lắm rồi B Ray mới tụ họp anh em nên đêm nay thực sự là một đêm đáng nhớ, cậu đắm chìm vào không khí nhộn nhịp của quán bar, nhâm nhi những loại whisky mà cậu thích. Đã gần 1h sáng, B Ray đã ngà ngà say rồi, hôm nay cậu uống chậm hơn mọi khi, đảo mắt xung quang thấy ai cũng gục hết, chỉ còn mỗi Andree không uống mà ngồi lim dim ngủ.

Nhìn cái mặt ghét ghê, cũng đẹp đấy mà nết không ưa nổi. Cậu đứng dậy đi xung quang tìm WC. Bỗng chợt, một hình bóng lọt vào mắt cậu. Một người vốn dĩ không nên ở đây thì lại xuất hiện, cảm giác luôn đè nén bấy lâu lại ngày càng nặng nề hơn. Cách nhau một khoảng cách khá xa nhưng cũng đủ để B Ray nhận ra cô gái đang đung đưa bộ loa khủng đó trước mặt tên đàn ông giàu có kia.

Đúng vậy, là người yêu cũ của cậu, là cô gái đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu hai năm trước, là hình bóng mà đến bây giờ, cậu vẫn còn khắc ghi, là người phụ nữ khiến cậu hận mãi, sẵn sàng lập một playlist chỉ để diss ả. Giờ mới thấm thía cái câu yêu nhau lắm cắn nhau đau. Cậu cứ thẫn thờ như thế, gặp lại người quen cũ mà trái tim lại chẳng thấy vui, ngay lúc ấy, cậu chỉ muốn chạy đến kéo cô ra một góc khuất mà hét vào mặt cô ta rằng "Tôi là thứ mà em dễ dàng vứt bỏ như thế hả?". Mối tình bồng bột của tuổi trẻ đó là điều mà B Ray luôn ghi nhớ, mãi đến khi giọng nói đằng sau thốt lên đưa cậu ra khỏi dòng tâm trạng rối bời ấy.

"Cậu là tượng đá à? Đứng yên như đần này giờ thế?" Andree từ lúc nào đã từ phía sau tiến lên gần cậu.

"..." Đáp lại anh là sự im lặng đến khó hiểu, B Ray không nói gì, chỉ lẳng lặng bước nhanh về phía cửa ra vào.

"Đệt- thằng này láo vãi." Andree chửi thầm, nhưng biết làm sao bây giờ, tâm trạng của cậu hiện giờ không có chỗ cho anh chen vào.

"Thanh toán hết bao nhiêu nhắn lại với em, tí anh bảo mọi người em xin phép về trước." B Ray không quay lại, chỉ nói đủ to để cho anh nghe thấy.

Cậu bước thẳng một mạch ra ngoài mặc cho cơ thể đang không vững vì say rượu. Đi đến bậc thềm, không biết do rượu hay do chính sự bất cẩn của cậu mà cả cơ thể đang từ từ ngã về phía trước.

"Cái đ*t-"

"May ghê, anh đỡ được chú em rồi."

Không phải ngã vào lòng mẹ đất, mà là vào lòng Andree. B Ray vừa hoàn hồn lại đã vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng với cơ thể vừa nhỏ con vừa đang say xỉn như này thì làm sao đẩy được tấm thân hùng vĩ trước mặt chứ. Andree nhìn thấy sự bất lực trong từng cú đấm vô dụng của B Ray thì lại bật cười, được đà ôm chặt B Ray vào trong lòng.

"Về nhà anh nhé?"

"Ais shiba~ Anh điên à, bỏ em ra." Cái mỏ suýt lầm lỡ, cậu vẫn bất lực đẩy anh ra trong vô vọng, tên điên này muốn làm cậu mất mặt đến bao giờ chứ.

"Coi như lần này là huề nhé?"

Như một lời thông báo, anh kéo tay cậu thật anh về phía xe mình, mở cửa bên ghế phụ rồi ném cậu vào, Andree ngồi vào ghế lái rồi phi thẳng về nhà mình.

Bây giờ cậu cũng không còn tâm trạng cãi nhau với anh nữa, cứng đầu với một kẻ vô liêm sỉ đúng là ngu ngốc hết sức. B Ray bước vào nhà, có chút hơi choáng ngợp bởi sự lấp lánh bên trong. Đúng là một kẻ chỉ biết khoe mẽ! Mỉa mai xong, cậu tự đi tìm phòng tắm để gột rửa sạch toàn bộ mọi rối bời trong ngày hôm nay. Dưới làn nước mát lạnh, tâm trạng đã ổn hơn một chút nhưng suy nghĩ về người con gái kia chưa lúc nào vơi đi. Bất thần, một giọng nói vang bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Quần áo anh để bên ngoài, tắm nhanh không bị cảm đấy."

Andree nói vào bên trong, không biết đây là nhà của anh hay của cậu nữa. Vừa xuống xe đã không thấy đâu làm anh phải đi tìm khắp nhà. Anh ngồi phịch lên ghế sofa, ngả đầu ra phía sau nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay thực sự làm ông lão 36 tuổi này gục ngã rồi. Mấy năm qua nếu nói rằng anh không quan tâm đến đời tư của B Ray thì là nói dối, anh biết B Ray đã từng có bạn gái, cũng biết cuộc tình của họ đẹp đến mức nào, cũng biết rằng cậu là người ngoài lạnh trong nóng, rất biết yêu chiều người yêu. Nhưng hôm nay, khi thấy ánh mắt si tình của cậu khi nhìn vào cô gái nọ, anh mới nhận ra mình thực sự chả biết gì về con người cậu.

"Ước gì mình và cậu ta là những bạn bình thường nhỉ..."

Andree chìm vào giấc ngủ, quên mất trong nhà mình vẫn còn một người đàn ông. Ngay cả khi ngủ anh vẫn còn nằm mơ thấy B Ray, nhưng không phải là của bây giờ mà là của 4 năm trước. Dáng vẻ ngạo nghễ chỉ thẳng mặt Andree dizz.  Hình ảnh ấy chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí anh cả, vẫn có những đêm của 4 năm ấy anh mơ thấy cậu, mơ về đứa trẻ non nớt ngây thơ nói lời yêu anh. Nực cười, là một giấc mơ vô cùng nực cười.

Khi đang chìm đắm trong những mộng tưởng, anh cảm thấy có thứ gì đó ấm áp cắn chặt xung quanh hạ bộ của mình. Khoái cảm cứ từ từ dâng lên, không gian lấp đầy bởi tiếng giao hợp xấu hổ, tiếng môi chạm môi đầy quyến rũ và cả tiếng rên rỉ đầy gợi tình của một thiếu niên nọ.

"Gì vậy? B Ray? Cậu ta đang làm gì vậy? Đây là mơ thôi phải không?"

Anh sực tỉnh, đập vào mắt anh là dáng vẻ của B Ray với cơ thể trần trụi đang không ngừng nhún nhảy trên hạ bộ của mình, từ từ, chậm rãi mà nhấm nháp con quái thú của anh. Nhận thức được đối phương đã tỉnh lại, cậu trong cơn say mèm vẫn bình tĩnh mà nhún nhảy, thậm chí còn nhanh hơn trước làm cho Andree không kịp trở tay.

"Này, em điên rồi ha, mau xuống khỏi người anh." Khuôn mặt anh đã ửng đỏ, tay lơ quơ vô thức mà bóp chặt lấy bờ mông mập của B Ray làm cậu giật mình mà rên lên.

"Argh~"

Nhận ra bản thân đã phát ra âm thanh xấu hổ, chàng thanh niên nhanh chóng rút ra như muốn chạy trốn. Nhưng Andree thì đâu dễ dàng bỏ qua.

"Dám gian dâm lúc tôi đang ngủ, cậu quả là to gan." Vừa lúc tay anh đang bóp chặt lấy mông của B Ray mà ấn mạnh xuống, đưa cả cự vật to lớn lút cán bên trong. Sau đó đánh mắt sang mấy chai bia được xếp ngay ngắn bên cạnh rồi tự hiểu luôn.

Còn đối phương vừa thoát ra được lại bị đâm đột ngột vào thì ngã ngửa ra sau, không còn sức lực, may mắn thay người kia đỡ được, úp cả khuôn mặt vào khuôn ngực săn chắc mà mút lấy bầu ngực quyến rũ. Cơ thể bị cắn mút không ngừng, ngực còn bị người ta hút sắp chảy ra sữa, B Ray không ngừng la khóc.

"A..um..d..dừng lại... tên điên..n này..."

"Hửm? Là ai đã bày ra vẻ mặt gợi tình trước?" Vừa nói anh vừa nhấp mạnh hơn, để lại những vết hôn đỏ chói lên cổ của cậu.

Người kia cũng chẳng khá hơn, vừa xấu hổ cũng vừa sướng. Bắn ra không ngừng.

Trong đêm tối, con thiêu thân không ngừng đùa chơi với ngọn lửa mà không biết rằng nó đã phạm phải điều sai trái nhất của cuộc đời

Hết p1.

[ Andree x B Ray ] Ngắm bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ