Chương 2

32 5 1
                                    

Đôi lời nhắn gửi
Có một số câu thoại gốc của nhân vật mình không nhớ chính xác thông cảm nha
------------------------------
Từng hình ảnh, từng câu nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.
Baji : "Mikey và Touman giao lại cho mày. "
Chifuyu : "Kí ức về Baji-san và Touman giao lại cho mày. Cộng sự. "
Emma : "Anh Takemichi. Anh Mikey trông cậy vào anh nhé. "
Izana : "Này Mikey, tao có thể được cứu rỗi sao? Là gì có chuyện đó nhỉ? "
Mikey. : "Kết thúc rồi cuộc đời của tao đã luôn chỉ toàn là khổ đau. "
Draken : "Tao chỉ hi sinh cái mạng đã được mày cứu... Vì mày mà thôi. Mikey nhờ cả vào mày. "

Từng người từng người một đang ngã xuống, tất cả bọn họ đều ra đi trước mắt cậu.
Những kí ức mà cậu không thể nào quên được.
Những kí ức thống khổ tuột cùng, cứ lần lượt xuất hiện trước mắt, cái chết của Hinata, của Baji, của Chifuyu,...
Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu mà gào khóc trong vô vọng.
"Không. Không. Không. AAAAA! "
Cậu vùng dậy, thở hổn hển, mặt trắng bệch đi mồ hôi nhễ nhại đầy trán và cả khắp người.
"Chỉ là ác mộng thôi, không sao cả mình vẫn còn thời gian, không sao... "
Từng giọt lệ bắt đầu lăn dài bên hai khóe mắt, từ giọt từ giọt rơi xuống thấm ướt áo.
"Hứccc hứccc... Tại sao, tại sao vậy... "
Cậu chỉ cần nhắm mắt lại từng hình ảnh lại hiện lại một cách sống động chân thật trước mắt mình.
Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng thút thít của chàng thiếu niên trẻ.
Sau một hồi thì cậu cũng lấy lại được bình tĩnh, hướng đôi mắt không còn chút ánh sáng nhìn về hư không.
Cậu mệt rồi, quá mệt rồi.
Một kẻ ban đầu chỉ là một gã thất bại, lại bị cuốn vào cuộc chiến này, mang theo cái tư tưởng muốn làm anh hùng. Kết quả cuối cùng đến chính mình còn không cứu được.
Tại sao ai cũng nghĩ cậu là anh hùng vậy?
Cậu là anh hùng của họ, là ánh sáng của họ.
Vậy còn cậu thì sao? Ai sẽ là anh hùng của cậu đây.
Kết thúc dòng suy nghĩ, cậu mò mẫm bước xuống giường, đi đến nhà tắm mở cửa đi vào trong đưa tay lên mở nước ở mức lạnh nhất xối thẳng vào người mình.
Cậu ngả người vào bồn tắm, ngâm mình trong bồn nước lạnh.
Để nước xối trôi đi hết những suy nghĩ của mình.
Cậu như đang lênh đênh giữa đại dương mênh mông, không tìm được hướng đi đúng.
...
Cậu ngâm mình trong nước không biết bao lâu cuối cùng cũng bước ra khỏi bồn tắm.
Mặc lên mình bộ đồ ngủ mới đi ra bàn học.
3:47
Giờ vẫn còn sớm nhưng cậu không thể ngủ được nữa.
Chỉ cần nhắm mắt lại, từng hình ảnh lại xuất hiện trước mắt cậu vậy thà cậu không ngủ còn hơn.
Mở đèn bàn lên lấy từ trong hộc bàn một cuốn sổ, cậu lần lượt ghi lại các sự kiện.
Trên các trang giấy trắng giờ đây chỉ toàn là những nét bút chằng chịt lên nhau, hết gạch rồi lại ghi thấy không hợp lý thì cậu thẳng tay xé đi vo nát và ném vào thùng rác.
Tócc. Tócc.
Trang giấy trắng có những nét mực chưa kịp khô giờ đây lấm thấm mấy chấm màu đỏ, hai mắt bắt đầu nhòe đi, cơn đau đầu buốt óc bất chợt kéo đến.
Cậu nhíu mày lại, đưa tay lên trán sờ thử.
"A... mệt rồi đây. "
Cậu thật sự đã sốt rồi.
Kéo ghế ra, cậu hơi loạng choạng đi đến chỗ tủ thuốc mò lấy cái nhiệt kế ngậm vào miệng rồi nằm lên cái ghế sopa cạnh đó.
Một lúc sau thì cậu lấy cái nhiệt kế ra cố gắng căng con mắt mà nhìn trong bóng tối.
Từ bỏ cái hành động ngu ngốc ấy, cậu đi đến chỗ công tắc, mò mẫm.
Tạch!
Bóng đèn lóe lên chiếu sáng cả căn phòng, hai mắt không tiếp nhận kịp mà hoa đi.
Chớp chớp mắt vài cái, cậu cố ổn định lại mắt nhìn vào thanh nhiệt kế.
"39°"
Cậu mệt mỏi cố lết cái thân xác của mình đi tìm cái ly để pha thuốc uống.
Sau một hồi mệt mỏi cuối cùng cũng uống thuốc xong. Hai mắt cậu bắt đầu lim dim do ngấm thuốc rồi thiếp đi luôn trên ghế.
...
Píp. Píp. Píp. Píp.
Chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu kêu vang vọng khắp căn nhà.
Cậu cau mày, lấy cái gối trên sopa bịt tai mình lại. Nhưng càng bịt thì tiếng đồng hồ càng to hơn.
Cậu tức tối ném mạnh cái gối vào tường, cô gắng gượng dậy rồi đi về phòng tắt cái đồng hồ.
Chính xác hơn là cậu ném thẳng cái đồng hồ ra cửa sổ.
"Khụ khụ. "
Đưa tay lên che miệng mình lại rồi xoa xoa hai bên thái dương, tuy đã hạ sốt nhưng cơn đau đầu vẫn không giảm đi.
Cậu đi lại tủ đồ với lấy bộ đồ đi học, đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Sau 15 phút, cậu bước ra ngoài đầu tóc vẫn còn rũ rượi chưa vuốt keo lên, cậu cũng định sẽ vuốt nhưng như thế sẽ làm cho cơn đau đầu thêm nặng hơn nên thôi.
Đi lại tủ lạnh để lấy đồ ăn, trên cửa tủ vẫn còn một tò giấy nhớ.

[ All Takemichi ] Vườn Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ