Mikey : "Này Michi không được ngủ, làm ơn đi mà. "
Michi : "Mikey dù có thế nào mày vẫn là bạn tao, tao không sao đâu mà.
Không phải chỉ cần bắt tay với mày tao sẽ chở về tương lai sao.
Bắt tay với tao đi Mikey. "
Anh vội bắt lấy tay cậu nhưng cậu vẫn ở đó.
Michi : "Mày không cần tự trách, đây là lự chọn của tao. "
'Mình ngu thật, chết rồi làm đ*o gì có tương lai. '
Mikey : "Mày nói gì vậy. ''
Michi : "Bảo trọng, Mikey tao thật sự rất quý mày. ''
Hai mắt bắt đầu nặng trĩu, cả cơ thể cậu không còn chút sức lực nào mà buông thõng tay xuống.
Mikey : "Không! Không! Michi mày không được chết! Không! AAAA! ''
Tiếng gã gào khóc thảm thương, ôm lấy cơ thể người con trai đang lạnh dần kia.
Tại sao ai cũng bỏ gã mà đi, tại sao ông trời lại bất công với gã như vậy.
TẠI SAO CHỨ.
Em đã ra đi thật rồi, em đã bỏ lại họ, ánh mặt trời của bất lương vụt sáng trong đêm tối đã bị chính bọn hắn mà ra đi.
Ông trời thật bất công với bọn hắn, tại sao cứ phải đưa em đi mất chứ.
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa to nhất mà họ đã trải qua.
Bọn hắn không còn biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa rồi.Cơn đau thấu xương từ những đòn đánh từ trận chiến lại thêm vết đâm của Mikey, cậu cứ nghĩ mình đã chết rồi.
Đời này nếu có hối tiếc gì nhất thì đó chính là Hinata.
Cậu đã không làm chọn lời hứa của mình với cô dù là ở tương lai hay là quá khứ.
Cậu cứ nghĩ mình đã chết rồi thì cơn đau từ đỉnh đầu truyền tới, một bàn tay đang nắm lấy tóc cậu.
Tiếng hò hét inh ỏi xung quanh khiến cho cậu càng nhức đầu, hắc tuyến bắt đầu nổi lên, tay nắm thành quyền.
? : "Mày tức à thằng chó, vừa nãy còn mạnh miệng anh hùng lắm mà. ''
Tay siết càng chặt, mở to mắt nhắm thẳng nắm đấm vào khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy.
? : "Hự! "
Xung quanh bắt đầu xôn xao.
"Cái gì chứ? Kiyomasa mà lại thua thằng chó đó sao. "
Cậu kẽ rít lên.
Michi : "Mẹ kiếp! Bọn mày có thể câm lại được rồi đó. "
Từ lúc nào tên cậu vừa đánh bất tỉnh đã bật dậy lao về phía cậu trên tay là một cái gậy bóng chày.
Kiyomasa : "Mẹ mày thằng chó, chết đi. ''
"Đập chết nó đi Kiyomasa. " Mọi người xung quanh bắt đầu ho hét.
Một dòng điện chạy qua đại não của cậu kèm theo đó là một hình ảnh.
Michi : 'Là bên trái. '
Cậu dễ dàng né được đòn đánh bất ngờ của gã, còn tiện chân đưa ra làm gã té nhào về phía trước.
Hắn ta lồm cồm đứng dậy, khung cảnh xung quanh đang xôn xao bỗng nhiên im bặt.
? : "Bọn mày tụ tập đông đủ nhỉ? ''
Từ đâu xuất hiện 2 người con trai, một người cao nhòng tóc thắt bím có hình xăm rồng trên thái dương. Còn một người nữa thấp hơn cậu đang nhai nhóp nhép cái dora-yaky.
Akkun : "Bím tóc vàng, có hình xăm rồng trên thái dương là phó tổng trưởng Touman.
Ryuu-guuji-ken, còn được gọi là Draken. "
? : "Oi Ken-chin, hết dora-yaky rồi. "
Draken : "Tao đã bảo mày đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó rồi mà. "
Akkun : ''Gã đó là ai vậy, không nhận ra tình hình à. ''
''Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành. '' Tất cả mọi người xung quanh đều cúi người gập một góc 90° để chào người tóc vàng kia.
Akkun : "Lẽ nào gã đó là tổng trưởng Touman, đó là Mikey bất bại. "
Cả hai tiến về phía cậu, tên Kiyomasa kia chắn trước cậu kẽ cúi người chào.
Kiyomasa : "Chúc tổng trưởng ngày mới... Hự. ''
Chưa nói hết câu thì Draken đã đưa chân lên đạp thẳng vào bụng gã.
Draken : ''Kiyomasa từ khi nào mày trở nên quan trọng như vậy hả, mày nghiêm túc chào tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ vậy sao. ''
Kiyomasa : ''Tôi hiểu rồi ạ. ''
Mọi thứ tái hiện sống động một lần nữa trước mắt cậu, mội thứ theo dòng thời gian, những hình ảnh lần lượt các xuất hiện trước mắt cậu.
Cái chết của Baji, của Mikey, của Emma, của Izana, của kakucho và cả Draken.
Cậu nhíu mày lại, từng cơn đau đầu ập tới, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống.
Mikey xuất hiện trước mặt cậu bất giác đưa tay lên lau đi nước mắt của cậu.
Cậu giật mình gạt phăng tay hắn đi.
Draken bên cạch cũng khó hiểu hành động vừa rồi của Mikey.
Nhận ra mình có hành động khác thường Mikey nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường.
Mikey : "Mày tên là gì? "
Michi : "Hanagaki Takemichi. "
Mikey : "Vậy à Take-michi. "
Michi : "Là Takemichi. "
Draken : ''Mikey nói như nào tức là như vậy hiểu chưa. Take-michi? "
Cậu quay qua nhìn người vừa nói.
'Tại sao lúc trước không nhận ra họ ngang ngược vậy nhỉ. Mắc cái đ*o gì phải nghe. '
Thấy lời nói và sức mạnh của mình không mấy làm cậu ta sợ hãi, cậu ta như quá quen thuộc với bọn hắn.
Mikey trức tiếp đưa tay lên nắm lấy tóc cậu, kéo mặt cậu sát vào mặt mình, để mắt hai người đôi diện nhau.
Mikey : "Mày thật sự là học sinh sơ trung sao. "
Đối diện với đôi mắt của gã, mắt cậu vẫn long lanh tràn ngập ánh sáng.
Michi : "Không. Tôi là học sinh tiểu học. "
Câu trả lời của cậu khiến hắn đơ người mất vài giây rồi bật cười thành tiếng.
Mikey : "Haha. Mày thú vị thật, từ giờ mày là bạn của tao. Biết chưa. "
Michi : "Hả? " Mạc dù đã biết trước nhưng vẫn tỏ ra chút ngạc nhiên cho người đối diện vui.
Nói xong Mikey đi về phía của Kiyomasa.
Mikey : "Mày là người tổ chức cái này. "
Kiyomasa : "Đúng vậy. ''
Không nói nhiều lời, Mikey trực tiếp giơ chân lên đá thẳng vào mặt hắn khiến hắn bất tỉnh, nắm tóc hắn rồi đưa tay lên đấm mạnh vào mặt hắn.
Mikey : "Mày là thằng chó nào? Hả? "
Hắn hoàn toàn bất tỉnh, Mikey đứng lên.
Mikey : "Về thôi Ken-chin.
Thật ngu ngốc. "
Draken : "Đừng màn xấu cái tên Touman "
Đột nhiên Mikey đứng lại, quay lại nhìn cậu cười tươi.
Mikey : " Take-michi, hẹn gặp lại. "
Draken chỉ vào Kiyomasa, nói.
"Đưa nó theo, tụi bay giải tán hết đi còn ở đây làm gì. "
Tất cả mọi người nhanh chóng rời hết đi chỉ còn lại bộ ngũ Mizo-chuu.
"Mày tuyệt thật đó, mày vừa được tổng trưởng Touman chú ý đó. " Kazushi và Makoto đồng thanh.
Nhưng đáp lại cậu chỉ cười cười mà không nói gì, rồi nhìn bọn họ làm trò.
Michi : "Trời cũng sắp tối rồi bọn mày về đi. "
Cậu vẫn nhớ nếu hôm nay mình không ra mặt có lẽ vẫn như quá khứ Akkun sẽ đâm Kiyomasa.
Michi : "Akkun ở lại nói chuyện với tao. "
Akkun hơi bất ngờ, nhưng vẫn làm theo lời cậu.
Cả hai ngồi trên ghế đá không ai nói gì.
Cuối cùng Akkun cũng lên tiếng.
"Hôm nay thật sự cảm ơn mày rất nhiều nhờ có mày mà bọn tao mới thoát kiếp làm đầy tới. "
Michi : "Không có gì. "
Akkun : "Thật ra nếu lúc đó mày không đứng ra tao đã định đâm Kiyomasa. Nhưng mày đã xuất hiện, cảm ơn mày rất nhiều. "
Nói xong anh đưa hai tay đan vào nhau mân mê, bất ngờ từ lúc nào Michi đã xuất hiện trước mặt đưa tay ra.
Michi : "Vậy dao đâu. "
Akkun : "Hả? ''
Michi : "Đưa dao đây cho tao. "
Chần chừ một lúc anh cũng đưa tay vào túi lấy con dao ra đưa cho cậu.
Nhận được con dao rồi thì cậu quay đầu đi về.
Michi : "Về thôi trời sắp tối rồi. "
Akkun : "Nhưng mày lấy dao làm gì? "
Cậu quay đầu lại nói, rồi cười tươi.
Michi : "Tịch thu. Akkun này, dù có chuyện gì đi nữa thì giết người cũng không phải là cách. "
Nụ cười của cậu thật đẹp đôi mắt sáng rực lên, lại thêm mái tóc màu nắng không biết là do những tia nắng còn xót lại của mặt trời hoàng hôn hay không cậu như đang phát ra ánh sáng.
Cậu là vị thần mà ông trời đã cho xuống cứu lấy bọn họ, nhưng tại sao nụ cười đấy lại làm anh có cảm giác cậu đang gánh vác một trách nhiệm vô cùng lớn.
Akkun chạy nhanh lại phía cậu, ôm chầm lấy.
Akkun : "Michi này, nếu có việc gì mày cứ nói với tao, tao sẽ giúp hết mực.
Mạng tao là của mày. "
Michi chỉ cười dịu, tay đưa về phía mặt trời dần tàn.
Michi : "Tao muốn làm anh hùng của mọi người, muốn những người tao yêu quý có một cuộc sống hạnh phúc. "
Nhìn theo bóng dáng của cậu thật chững chạc, bờ vai tuy nhỏ nhưng lại cho người khác cảm giác là chỗ dựa vững vàng và an tâm một cách lạ thường.
Akkun : "Về thôi anh hùng mít ướt. "
Michi : "Ừ, về thôi. "
Akkun : "Tao tin mày sẽ làm được thôi Michi. "
Michi : "Mày nói gì vậy? "
Akkun : "Không có gì. "
Cả hai bước trên đường, chỉ qua một lúc thì chỉ còn mình cậu.
Cậu mải mê suy nghĩ mà không nhìn đường bỗng...
Rầm!
Cậu vô tình đụng trúng một người con trai.
Michi luống cuống, đứng lên đỡ người phía trước lên, rối rít xin lỗi.
Leng keng, leng keng.
? : "Không có gì, lần sau đi đứng chú ý vào. "
Nói xong anh bỏ đi để lại mình cậu.
'Người vừa nãy có chút quen nhỉ, cậu ta đội nón với trời hơi tối lắm nên nhìn không rõ. '
Cậu dứng đó một lúc nhìn theo bóng người đã đi khuất khi, thôi suy nghĩ về người đó mà đi về.
Cậu dừng lại, bất giác theo thói quen mà cậu lại dùng lại trước cửa nhà Hinata.
"Giờ này chắc cậu ấy đang đi học rồi, mình nên về thôi giờ có gặp cũng chẳng biết nói gì. "
? : "Michi-kun. "
Michi : "Hinata, cậu về rồi à. "
Hinata : "Mò, anh lại đi đánh nhau nữa à.
Nếu em có thể là con trai thì sẽ đi học võ và bảo vệ Michi không cho phép ai bắt nạt anh hết. "
Nước mắt cậu bắt đầu rơi, Hinata vẫn vậy cô vẫn hết lòng vì cậu, người con gái cậu yêu.
Là người mà cậu đã biến ngày hạnh phúc nhất đời cô thành ngày mà cô đau buồn nhất.
Cô xứng đáng với một người tốt hơn cậu.
Hinata : "Michi-kun quả nhiên là một người mít ướt mà. "
Michi : "Anh muốn mang lại cho em một tương lai hạnh phúc Hina. "
Cô bất ngờ trước câu nói của anh, nhưng rồi lại mỉm cười.
Hinata : "Vậy thì ta cùng nhau cố gắng đi. "
Cả hai đứng cạnh nhau ngồi nhìn về phía xa không ai nói gì cả.
Sau một lúc cậu lên tiếng.
Michi : "Anh về luôn đây, em vào nhà đi. "
Hinata : "Anh về cẩn thận. "
Cậu chào tạm biệt cô rồi về, nhưng cậu không về nhà luôn mà đi đến công viên gần đó.
Cậu dừng chân trước một cái xích đu rồi ngồi xuống.
"Mình thật sự trở lại rồi. "
Cậu ngước mắt lên trời nhìn bầu trời toàn sao, rồi kẽ nhắm mắt lại.
Từng hình ảnh lại lần lượt xuất hiện trước mắt.
Tiếng ồn xung quanh làm cậu nhíu mày.
Một đám bất lương nửa mùa đang bắt nạt một thằng nhóc.
"Này mày đi đâu mà lâu vậy hả. Hò mua có tí đồ cũng không xong. "
? : "Lần sau tôi sẽ chú ý. "
"Mày muốn chết, còn có lần sau sao. Hả? "
Một tên to con thô bạo nắm lấy cổ áo cậu bé nhấc lên cao
Michi : "Này đám tụi mày đang làm cái trò gì đó. "
"Mày lại là thằng chó nào nữa. "
Cậu không nói nhiều trực tiếp lao vào đám tên to con đang nắm áo thằng nhóc kia.
Một đấm đã làm hắn bất tỉnh, thấy bạn mình bị đánh lũ còn lại định xông vào hỗ trợ.
Cậu thuận tay đưa vào túi lấy ra con dao vừa lấy được từ chỗ Akkun lúc nãy chĩa vào bọn đó, gằng giọng.
Michi : "Cút! "
Thấy hành động rứt khoát, không chút nhân nhượng bọn đó biết đã chọc vào người không dễ chơi.
Lập tức vác tên còn bất tỉnh kia đi.
Cậu đi đến chỗ cậu nhóc khi nãy, nhấc cậu nhóc đứng dậy, phủi sạch đất cát trên người đi.
Michi : "Nếu gặp phải bọn đó một là chạy thật nhanh né xa, còn hai là em phải đáp trả lại.
Bọn nó chỉ là lũ nửa mùa cảm thấy không ăn được sẽ bỏ đi. "
Cậu nói một tràng vào mặt cậu nhóc còn đang ngờ nghệch kia.
? : "Cảm ơn anh đã giúp. "
Michi : "Không có gì. Em về đi. "
Cậu nhóc bỏ đi, còn cậu vẫn lững thững đứng đó.
Chung quy cậu vẫn thích Naoto ở tương lai hơn.
Nhìn lên bầu trời một lúc rồi cậu đi về nhà.
Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội nữa thì cậu sẽ tận dụng nó. Cậu sẽ không để một ai phải ra đi cả, kể cả Kisaki.
"Ngày mai sẽ mệt lắm đây. " Cậu vươn vai thở dài một cái.
Mở cửa nhà bước lên thẳng phòng ngủ của mình ngả người xuống chiếc giường thân thuộc của mình.
Lười nhác nói : "Mai rồi tắm. "
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
End chương 1.
Chú thích
Hanagaki Takemichi (áo đen cho ai chưa biết.)
Mikey vô địchDraken
____________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha.
Góc thắc mắc:
Mọi người có gì thắc mắc cứ comment vào đây mình sẽ trả lời nha.
Chúc mọi người tuần mới tốt lành.
Bye.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Takemichi ] Vườn Hướng Dương
Fanfic- Dù có bao lần tao cũng sẽ cứu tụi mày. - Tao có ngu ngốc không khi tụi mày làm gì tao cũng sẽ tha thứ. - Hạnh phúc nào dành cho tao đây. Đôi lời nhắn gửi: Truyện mình chỉ cần 4 nguyên tắc : Thứ nhất : Không chửi Michi. Thứ 2 : Không được xúc p...