Chương 3

18 3 0
                                    

Đến gần 3 giờ chiều thì cậu dậy, nhìn qua trên bàn có viên thuốc, cốc nước, một cái bánh kèm theo là mẩu giấy nhỏ với những nét chữ viết tay gọn gàng.
"Mình có hỏi Akkun rồi, cậu ấy bảo cậu chưa ăn gì nên mình có để cái bánh trên bàn.
Cậu đang sốt nên dậy thì uống thuốc luôn đi rồi ăn cũng được.
Chiều về chung đi. "
                           Hinata
Kẽ mỉm cười, cô vẫn vậy, vẫn luôn lo lắng cho người khác.
Cậu ngoan ngoãn uống viên thuốc vào.
Thật ra nếu không phải chiều nay về với Hina thì có lẽ cậu không định uống đâu nhưng nếu để cô thấy cậu còn sốt chắc sẽ lo lắng lắm.
Cậu uống xong thuốc thì đợi một lúc để thuốc ngấm đã rồi mới ăn sau.

Lúc này ở lớp cậu xuất hiện hai nhân vật lạ.
Rầm. Bộp.
Tiếng đánh đấm vang vọng khắp hành lang.
Cạch!!!
Thầy giáo giật mình, tất cả học sinh đổ dồn ánh mắt về cửa lớp.
Thầy giáo : "Hai em là học sinh lớp nào tìm ai? "
Một người tóc vàng khá thấp nhìn quanh lớp một vòng. Còn người cao kia phải cúi đầu xuống mới nhìn vào lớp được.
Cả hai nhìn khắp lớp nhưng vẫn không thấy người cần tìm, trực tiếp bỏ đi lời giáo viên.
Mikey : "Sai lớp hở ta. "
Draken : "Nó không có trong lớp sao?  "
Một học sinh gần cửa lấy hết can đảm hỏi.
Học sinh N : "Hai cậu tìm ai vậy. "
Mikey : "Đây có phải lớp của Takemicchi không ? "
Học sinh N : "Takemicchi ? Ý cậu là Takemichi phải không? "
Draken : "Phải, nó không đi học à. "
Học sinh N : "Hiện tại Takemichi đang ở phòng y tế, hai người đi đến cuối hành lang bên trái quẹo phải sẽ tới. "
Cạch!!!
Cửa phòng học đóng lại trước con mắt của mọi người.
Các bạn học : 'Takemichi quen lũ côn đồ này sao,mà sao nhìn hơi quen ta?'
Thầy giáo : 'Mình muốn thôi việc, lần thứ 3 trong ngày có người tìm đến và bơ mình rồi đấy.
TÔI BỎ NGHỀ.'
Thầy giáo gào lên trong lòng.
Nhưng rồi thầy vẫn ra khỏi lớp học, bên ngoài là những học sinh năm 3 đang nằm la liệt dưới nền nhà.
Thầy đứng hình mất vài giây nhìn các học sinh của mình mà không khỏi lo cho Takemichi có bị gì không.
Thầy đi đến lay từng người rồi lại nhờ học sinh lớp khác đưa các học sinh này về lớp hộ.
Thầy giáo : 'Hi vọng bình an trò Hanagaki. '
Kẽ thở dài một cái, thầy bước lại vào lớp giảng bài tiếp.

Cậu lúc này đang nằm trên giường mệt mỏi vớ lấy cái bánh để ăn.
Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một cơn gió từ ngoài cửa cũng bất ngờ thổi vào khiến tóc cậu xù hết lên.
Cậu kẽ nhíu mày lại, nhìn ra cửa phòng rồi lại ăn cái bánh mà Hina đưa cho.
Cả hai người bọn họ bước vào, thứ đầu tiên mà bọn hắn hình thấy là một thiếu niên nhỏ nhắn, tóc tai rũ rựi, chắm chú ăn bánh tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cậu.
Thịch!
Tim Mikey đập lỡ một nhịp, những hình ảnh thoáng qua tâm chí anh.
Những hình ảnh về một thiếu niên kiên cường, một người đáng tin cậy sẽ vì mọi người mà hết lòng.
Nhưng tại sao càng cố gắng anh lại càng không nhìn thấy rõ mặt người kia.
Còn riêng Draken thì thấy người này không còn chút dáng vẻ kiên cường hay là anh hùng của ngày hôm qua đâu nữa.
Nhìn cậu bây giờ không khác gì con mèo nhỏ đang ăn mà bị quấy rối không vui chỉ biết tức tối không làm gì được.
Thấy thằng bạn mình vẫn mãi ngẩn ngơ ra đó nên anh đành lên tiếng.
Draken : "Bọn tao tìm mày trên lớp không thấy nên bạn mày chỉ xuống đây. "
Cậu chỉ nhìn họ rồi lại cúi xuống ăn.
Michi : "Tụi bay tìm tao làm gì? "
Ngữ khí không mấy phần nề hà như thể đã quen biết từ lâu kiến cho Draken hơi ngẩn ra.
Và khi cậu vừa lên tiếng cũng lôi Mikey ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh nhìn cậu rồi đi vào trong, Draken cũng theo vào sau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ All Takemichi ] Vườn Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ