i.

593 59 3
                                    

Buổi quay hôm nay kết thúc vào lúc tối muộn. Thanh Bảo mệt lả cả người, từ trước đến giờ, gã chưa bao giờ làm việc với cường độ cao thế này. Với lối sống ưa hưởng thụ hơn, nói trắng ra là lười nhác, Bảo thường cố sắp xếp cho công việc dễ thở và giãn ra chút. Vậy mà từ ngày tham gia chương trình, gã chẳng có nổi một giây nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Thanh Bảo rầm rì ôm bụng, lại nữa rồi đấy, cơn đau dạ dày ập đến một cách bất ngờ. Chán thế không biết nữa. Mệt mỏi làm gã hay cáu vặt, Bảo cũng biết vậy nên chỉ muốn mau mau mà về nhà ngủ một giấc. Mọi người đã dần dọn dẹp để quay về, gã cũng ngại nhờ người khác vào lúc này, Bảo nán lại ngồi trên ghế một lúc mới lững thững đứng dậy. Gã định xin ai đó một viên thuốc giảm đau, hay thuốc dạ dày càng tốt, vì lần này đau quá, Bảo không chịu được.

Bé trợ lí thấy gã không khoẻ, cuống cuồng đưa nước đưa bánh cho Bảo. Rồi dặn gã ngồi nghỉ ở bên trong, nó đi hỏi xem có ai mang thuốc không.

Cơn đau âm ỉ làm Thanh Bảo rất khó chịu, gã co chân lên ghế, gục mặt vào tay chờ đợi. Một lúc sau, có người bước vào phòng, Bảo ngẩng lên, ngơ ngác khi nhận ra đó không phải trợ lí của mình, mà là một người gã không muốn nhìn thấy vào lúc này.

"Này, anh mang thuốc, bé trợ lí của em nhờ anh, nó vừa ra thì có việc gấp, đi mất rồi."

Thế Anh vừa nói vừa chìa viên thuốc ra, Bảo nhăn mày, nhận nó từ lòng bàn tay anh. Cứ uống cho qua chuyện đi, rồi về nhà nằm ngủ là được.

"Ăn cái gì đấy vào đi, hay để rỗng bụng nên mới đau đấy."

"Không cần anh quan tâm đâu, em tự biết" Bảo lầm bầm đốp lại, nói xong lại tự thấy hơi vạ miệng, người ta có ý tốt với mình cơ mà. Gã hơi ngượng, nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm, vốn mối quan hệ của cả hai cũng không còn thân thiết mấy sau những hiềm khích trong quá khứ. Để mà giờ có thể ngồi chung với nhau trên một trường quay, hay thậm chí hỏi thăm nhau cũng là một kì tích rồi. Thanh Bảo ngại mở miệng, cũng chẳng biết đối xử ra sao với anh, nên với gã tốt nhất là tránh đụng chạm nhau quá nhiều ngoài công việc chung.

"Ừ, em đi cái gì về cũng đi sớm đi, mọi người về hết rồi. Anh cũng về đây."

Giọng anh vẫn đều đều, không có vẻ gì là bận tâm đến sự cáu kỉnh khó hiểu của thằng nhóc kia. Thế Anh cũng tự thấy mình dễ dãi và rộng lượng biết bao, như người khác là giận đùng đùng bỏ đi rồi. Chả ai mà được quan tâm lại trưng ra cái bộ khó ưa như thằng ranh con này cả.

"Vâng."

Bảo đáp cụt lủn, Thế Anh cũng chỉ gật đầu rồi đi ra phía ngoài. Lên xe đi được một đoạn, anh mới giật mình nhớ ra còn để lại điện thoại ở trên bàn nước. Thế Anh đành lóc cóc quay xe về trường quay. Giờ cũng tầm hơn mười một giờ, anh còn đương sợ người ta khoá cửa rồi, không vào lấy được thì toi.

Để ô tô đậu trên vỉa hè, Thế Anh bước xuống xe, xoa hai bắp tay đã nổi da gà. Đêm đến lạnh thật. Anh vừa định bước vào đã thấy một cái đầu trắng lững thững đi từ trong ra. Thế Anh nheo mắt, thằng nhóc này sao còn chưa về thế.

"Bray!"

Thằng nhóc giật mình quay phắt ra, thấy anh đang đứng vẫy tay ở ngoài cổng. Thế Anh dường như thấy gã hơi chần chừ, nhưng vẫn rảo bước về phía này.

[ Andree x Bray ] Mình huề điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ