Pete kìm nén sự đau lòng để xử lý vết thương cho hai đứa nhỏ, Milk thật ngoan ngoãn phối hợp với papa, cho nên lập tức liền ok!
Nhưng khi Pete cầm lấy cánh tay của Venice để khử trùng, chỉ thấy đứa bé kia lập tức vùng chạy ra:
“Tránh ra…..đừng đụng vào tôi!”
Những lời nói ra thật sự tủi thân. Pete khổ sở mím môi, dùng sức nắm chặt tay nó:
“Venice ngoan, chú giúp con bôi thuốc, sau đó sẽ không đau nữa nha!”
“Ưm………”
Venice cảm thấy càng thêm tủi thân, dùng sức lau quệt nước mắt!
Sau khi xử lý xong, Vegas hôn lên khuôn mặt con một cái:
“Venice ngoan, là con trai đừng nên khóc!”
“Ba không thương Venice!”
“Không có, Venice là đại bảo bối của ba, làm sao ba có thể không thương?”
Lần này hắn vội vàng giải thích!
“Còn con, con không phải là đại bảo bối của ba sao?”
Lần này đến lượt Milk ghen tị, nhìn ba một cách chờ mong.
“Phải phải, cả hai đều là đại bảo bối của ba!”
Vegas lập tức ngoan ngoãn trả lời, đây là nhất nam nhất nữ, đứa nào cũng không thể đắc tội được nha!
Pete vội ôm lấy con mình, sau đó thấp giọng nói:
“Milk, đừng quấn lấy ba nữa, về phòng chơi với papa nào!”
“Dạ được!”
Milk nói một cách không tình nguyện, nhưng vừa nhìn đến đứa con trai kia, nó cảm thấy về phòng thì có vẻ tốt hơn!
Pete không thể thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía hai cha con kia, bọn họ giống hệt như nhau, Venice giống như là phiên bản nhỏ của Vegas. Dù cho ai nhìn vào đều có thể khẳng định Venice chính là con của Vegas.
Hơn nữa lúc cười rộ lên thì thần thái càng giống nhau, hệt như đúc cùng một khuôn!
Vegas khẽ mím môi nhìn theo bóng lưng của cậu, vài ngày không thấy, cậu hình như cũng không tệ lắm, có lẽ căn bản cậu không có nhớ đến hắn!
Venice nhìn thấy bọn họ rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi, mau khóc nhưng cũng mau cười.
Bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ vào bả vai ba, đầu quay qua quay lại, mắt đen nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì đó:
“Ba, vì sao mẹ lại không có ở đây?”
Vừa nghe nhắc tới chữ “mẹ”, mặt Vegas lập tức đen lại, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của con, vẫn nhịn xuống tức giận:
“Venice, mẹ con xuất ngoại rồi, về sau chú vừa rồi sẽ chăm sóc con, nhớ chưa?”
“Xuất ngoại, vậy khi nào Venice có thể gặp mẹ?”
Venice hỏi tiếp, nhưng không khóc, giống như đối với việc m rời đi không có cảm giác gì đau lòng lắm!
YOU ARE READING
[ Chuyển Ver] [Vegas Pete] TÌNH NHÂN
FanfictionNội dung truyện rất buồn, rất cay đắng cho nhân vật chính trong truyện, mới ở tuổi đời đôi mươi mà cậu phải hai lần buộc phải hy sinh đứa con của mình để ổn định cuộc sống. Và đây là lần thứ ba cậu mang giọt máu của hắn trong mì...