chương 22 Chăm Hai tiểu yêu

290 34 1
                                    

Pete lại một lần nữa vì lời nói của hắn, không nhịn được cảm giác có chút ngọt ngào trong lòng. Nhưng loại ngọt ngào này làm cậu cảm thấy bất an, thật không dám hưởng thụ.

Pete đừng quá tin vào lời của hắn…

Cậu không dám nhìn khi hắn trở lại lý trí đến tàn nhẫn, lý trí cảnh báo cậu không thể bị lạc vào bể tình cảm trầm luân này được.

Mà Vegas cũng biết hiện tại mình muốn cái gì, mình vì cái gì mà thống khổ như vậy. Hắn đã nghĩ thông suốt, cho dù cậu là anh trai của Lin thì sao, dù sao bọn họ vốn cũng đã muốn ly hôn, hơn nữa cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ không phải là lỗi của hắn, mà do Lin có lỗi, cô ấy đã không thể đóng vai một người vợ tốt.

Bọn họ ngoại trừ Venice sớm đã không còn chút quan hệ, hắn vì cái gì mà phải cố giữ lấy chút gọi là đạo đức thế tục để rồi làm cho bản thân mình đau khổ.

Đúng vậy, không chiếm được cậu làm hắn vô cùng đau khổ, càng đau khổ hơn khi hắn phải đối diện với tình cảm thật của bản thân.

Pete, anh mặc kệ, em phải đi theo anh!” - Hắn trên miệng hạ mệnh lệnh.

Không thể!” - Cậu cũng khẳng định.

Chết tiệt, em không có quyền được nói như vậy.”

Vegas nhìn chằm chằm phía trước lạnh lùng phun ra mấy chữ.

Cùng hắn cãi cọ cũng không có kết quả, cậu biết mình nói không lại hắn, bất quá để hắn thay cậu quyết định. Cậu không thèm để ý đến hắn nữa, chơi đùa với Venice trong lòng mình.

Chú à, chú!”

“ Ừ, chuyện gì thế?”

Pete nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp của bảo bối ở trong lòng mình.

Chú, không phải chú nói sẽ chăm sóc cho Venice sao? Sao chú lại không có làm?”

Venice dùng ánh mắt mệt mỏi đáng thương tựa vào trước ngực Pete hỏi.

Thấy Venice ỷ lại vào mình như vậy, Pete cũng thật vui mừng, mặc kệ nói thế nào, dù sao nó thích mình cũng tốt hơn nó ghét mình. Cậu trả lời nó âm thanh non nớt như một đứa trẻ:

Bởi vì bây giờ công việc của chú còn nhiều thay đổi nên không thể chăm sóc Venice được.”

Bọn trẻ đều mắc một cái bệnh giống nhau thì phải, đó là đều thích đem bàn tay nhỏ bé chu du ở chỗ mềm mềm trên ngực. Venice như thói quen ở trên ngực cậu vuốt vuốt, giống như bị vật gì đó ngăn cản thỉnh thoảng còn nhéo vài cái.

Pete nhìn thấy bàn tay nhỏ bé làm loạn trước ngực mình khóe miệng không khỏi mỉm cười.

Venice, con đang làm gì vậy?”

Venice giương khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng cười cười, nhưng bàn tay cũng không hề rời đi.

Chú…”

Tiểu tử kia cũng không biết mình được cái gì từ chú, nhưng chỉ cảm thấy dựa vào lòng chú này thật thoải mái, nó thật thích.

[ Chuyển Ver] [Vegas Pete] TÌNH NHÂNWhere stories live. Discover now