bốn

1.1K 136 14
                                    

giáng sinh là một ngày thứ ba, cũng là lúc đợt cao điểm cuối năm đã qua.

cả ngày hôm nay tuyền duệ như ngồi trên đống lửa: tâm trạng của cậu vừa hào hứng vừa hồi hộp. đến chiều, cậu xin phép về sớm.

con đường về nhà tràn ngập không khí giáng sinh càng khiến cậu thêm mong đợi vào buổi hẹn tối nay.

theo kế hoạch, hai người họ hẹn nhau ở quảng trường thành phố lúc bảy giờ tối. ở đây có một cung đường được trang trí đặc biệt cho dịp lễ giáng sinh rất đẹp, họ có thể vừa đi dạo vừa ngắm cảnh. gần đó cũng có buổi ca nhạc đường phố bắt đầu vào mười giờ, họ có thể ghé qua nếu muốn chơi khuya.

thật ra đây không phải lần đầu họ đón giáng sinh cùng nhau, nhưng là lần đầu chỉ có riêng hai người. những năm đại học bọn họ đón giáng sinh bằng bữa tiệc chung tại ký túc xá, về sau này thì thường đi ăn liên hoan cùng công ty. cậu nhớ có năm nào đó hai người còn không thèm gặp nhau dịp giáng sinh vì giận hờn gì đó, thật trẻ con.

sáu giờ rưỡi, thẩm tuyền duệ đã có mặt tại quảng trường thành phố.

mà lúc đó, kim khuê bân vẫn còn ở nhà. cậu đã đi quanh phòng ngủ năm lần, phòng bếp bốn lần, phòng khách sáu lần, vẫn không tìm được món quà giáng sinh cậu đã mua cho tuyền duệ ở đâu. nhìn đồng hồ, cậu biết mình cần phải sửa soạn nếu không sẽ trễ hẹn, đành buông bỏ ý định đi tìm.

đúng giờ hẹn, tuyền duệ chưa thấy khuê bân, trong lòng thầm trách mắng tóc nâu đến trễ.

một tiếng sau đó, tuyền duệ vẫn đứng một mình, bên tai nghe câu "thuê bao quý khách vừa gọi..." đã được lần thứ năm. cậu vừa mất kiên nhẫn, cũng vừa lo lắng.

mà hai tiếng sau đó, khi chân tuyền duệ đã có dấu hiệu tê buốt vì đứng một chỗ quá lâu, khuê bân vẫn chưa tới.

tuyền duệ lo cho người kia hơn: điện thoại đã gọi đến cuộc thứ mười, vẫn là phản hồi thuê bao.

khi cậu toan định về nhà tìm khuê bân thì bị một âm thanh quen thuộc giữ lại.

là cậu ấy.

khuê bân ở bên kia đường gọi lớn tên cậu, khuôn mặt rạng rỡ.

cậu ta rất nhanh chạy về phía cậu.

"xin lỗi, đến trễ rồi."

tuyền duệ đánh thật mạnh vào ngực người kia. bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn nãy giờ đều dồn vào một cú đấm.

"điện thoại sao không gọi được?"

"tao đã lo đến mức sắp về nhà luôn rồi."

"hôm nay con mẹ nó là giáng sinh chứ có phải halloween đâu, mày doạ tao chết khiếp."

khuê bân ngây người ra nghe tuyền duệ xả giận, chỉ biết lặp lại câu xin lỗi.

mà tuyền duệ cũng không nặng lời với người kia được lâu. kỳ thực giây phút thấy cậu ấy trước mặt, tất cả những tiêu cực đều đã tan biến cả rồi.

cậu trai tóc nâu đang cảm thấy rất có lỗi với mèo con họ thẩm, bỗng để ý thấy chân mèo run run. không suy nghĩ, cậu bế thốc tuyền duệ lên bằng hai tay mà không báo trước làm người kia hoảng sợ ôm chặt cổ cậu.

[gyuricky] 3900+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ