15. fiesta - hội hoa

451 55 0
                                    

phần này không còn là text 🥹🫶

...

mun junghyun thật sự đã đồng ý lời đề nghị đi tới true love cùng anh nhưng có chút hoài nghi lí do đằng sau nó. em không nghĩ giữa mình và lee jeonghyeon còn gì để nói. đối với anh, có lẽ em cũng chỉ như bao người ngoài kia, bao người dõi theo anh đằng sau cái mác hội yêu hoá mà không ai là không biết. mun junghyun sẽ xem đây là một ngã rẽ cảm xúc trong lòng em để em có thể sẽ tiếp tục, hoặc có thể sẽ quay đầu tuỳ vào chặng đường trước mắt.

jeonghyeon đợi em gần cả tiếng đồng hồ. anh tự mình giao và chuyền bóng với bức tường, đợi nó nảy ra rồi lặp lại như cũ. junghyun đã nhìn thấy anh qua cửa kính phòng phát thanh, anh không còn là một lee jeonghyeon toả sáng tựa ngôi sao giữa màn đêm đen như lời mọi người nói nữa. anh yên lặng và yêu thích bóng chuyền dù chỉ có mình anh và bức tường xanh ảm đạm.

"anh đợi em có lâu không?"

em mở lời ngay khi vừa bước ra. jeonghyeon lóng ngóng ôm lấy quả bóng rồi lắc đầu, ngượng ngùng suốt dọc đường tới true love cách trường không xa lắm.

họ ngồi bên cạnh thay vì đối diện nhau. nhưng mun junghyun chỉ biết nhìn đây nhìn đó, nhìn hai ly nước xinh xắn đặt trên bàn, và nhìn quanh khắp cho đến khi ánh mắt em hạ trên cổ tay lee jeonghyeon. hôm nay nó được cuốn những vòng băng trắng rất cẩn thận.

"ơ, anh ijeong bị thương ạ?"

"à ừ, do anh hơi bất cẩn lúc tập bóng."

anh xoa xoa cổ tay và toan giấu nó đi thì em nhanh chóng nắm lấy. mun junghyun hơi khựng lại nhưng rồi mỉm cười như cún con làm bầu không khí xung quanh dãn ra một chút. jeonghyeon phải công nhận rằng em cười rất đẹp với đôi mắt đó, cảm giác nó còn xinh xắn hơn bất cứ tạo vật nào trong giải ngân hà.

junghyun nâng cổ tay anh lên và thổi phù phù, em vừa cười vừa nói rằng trước đây mẹ em dạy làm như vậy sẽ bớt đau hơn.

"bộ em là em bé hả?" jeonghyeon bật cười hỏi nhưng tự mình tìm ra được câu trả lời. em cũng rất thật thà rồi gật đầu.

"tại em cao lớn thôi, chứ chưa thích làm người lớn đâu."

mun junghyun vùi mặt vào hai tay mình và bày ra bộ dạng như thể người ngồi bên cạnh em là kim taerae - người đã quen với sự hoàng tử bé ấy của em chứ không phải lee jeonghyeon. nhưng anh cũng chẳng ra vẻ gì là khó chịu, thậm chí còn xoa đầu em bởi em thật sự là một em bé.

chẳng biết sự gần gũi giữa hai người họ bắt đầu từ khi nào, nhưng dường như không ai muốn chối bỏ hay muốn nó. mun junghyun thấy mình như đang nằm mơ. em nhận ra mình đã luôn tơ tưởng về khoảnh khắc này ngay từ lần đầu gặp lee jeonghyeon rồi, và dường như phép màu mới có thể biến nó thành sự thật.

em không thể chối bỏ tiếng lòng mình, em cũng không thể dứt ra dễ dàng như cách em nói. mun junghyun thừa nhận rằng mình không còn lối thoát nào trước anh.

"về cẩn thận nhé, lúc về nhớ nhắn tin cho anh để anh yên tâm."

jeonghyeon tạm biệt em ở ga tàu vì phải đi khác chuyến. nhìn bóng anh xa dần xa qua ô cửa, trong lòng junghyun tựa như vừa bừng nở cả một hội hoa: rộn ràng vì
cảm giác mới mẻ như hội, nhưng mơ màng, mông lung chẳng biết bao giờ mới có cơ hội với anh, tựa hoa.

em thừa nhận, có lẽ em sẽ phải theo đuổi lee jeonghyeon mất rồi.

càng nghĩ hai má em càng ửng hồng, vội lấy máy ra nhắn cho anh trước khi trong đầu em chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài lee jeonghyeon nữa.

anh về cẩn thận nha
và nhớ chú ý cử động để cổ tay anh mau lành đó!

genijeongus added to his story
<open spotify>

genijeongus added to his story<open spotify>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(2junghyuns - hanrae) FiestaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ