26. vạn vật đua nở, vũ trụ nên thơ

404 58 5
                                    

mun junghyun thấy anh trai lạ hết nói chuyện với bức tường vốn im ru rồi lại quay ra nói chuyện với bố, em lạnh gáy tự hỏi liệu anh ấy thật sự có âm mưu gì với cả gia đình em hay không. nhưng đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ, em cứ đứng ngoài đây thì không ổn, bụng junghyun đói meo và em sợ bố mẹ lo lắng nữa. có lẽ em nên mạnh dạn bước ra, lỡ anh ấy có là người xấu thì chồng sách vở dày cộp em mang theo sẽ là một thứ vũ khí đắc lực.

mun junghyun rón rén lại gần cửa nhà mình, chưa kịp liếc mắt nhìn người kia thì đã bị anh bất ngờ túm lấy tay áo.

"anh ơi, em xin anh. em chỉ là học sinh cấp ba, bố mẹ làm công ăn lương bình thường, trong người em chỉ có điện thoại và mấy cuốn sách địa là quý giá, đội tuyển quốc gia còn đang chờ em, em còn phải theo đuổi thành công anh lee-"

"mun junghyun?"

em nói một tràng như thể đó là lần cuối em được thanh minh cho cuộc đời mình. nhưng em bị cắt ngang, bởi lẽ chất giọng quen thuộc em chỉ muốn chìm sâu vào nó mỗi ngày lại vang lên bên tai em rõ mồn một, dưới vầng trăng khuyết mờ mờ và ánh đèn đường soi sáng. bàn tay đang túm lấy áo đồng phục em cũng nới lỏng ra, hai người đứng đối diện nhau ở một khoảng cách khá gần.

"sao anh lại ở đây? em sợ muốn chết đấy."

junghyun mếu máo nhìn anh mà anh không biết nên khóc hay nên cười. em cún vân vê gấu áo xem mình nên nói gì tiếp, còn anh cún thì lại nhìn trời nhìn trăng, nhịp thở dồn dập tới nỗi họ cảm giác không khí xung quanh đang đặc lại dần.

"mun junghyun" anh lại gọi tên anh lần nữa, với đôi mắt thường ngày sắc bén và thu hút thì nay lại trở nên khá dè chừng. nhưng em thấy rõ jeonghyeon đang vô cùng lo lắng.

"dạ? có chuyện gì vậy anh?"

đôi mắt đen láy của em như đang vương vấn hàng vạn bụi sao trên trời, lấp lánh trong mắt anh đến nỗi anh tưởng như mình đã bị hút sâu vào nó. gò má ửng hồng của em cún làm jeonghyeon rung động.

mun junghyun trước mặt anh bấy giờ như một thiên thần từ đâu ngã vào ý tình, khiến anh chỉ muốn đường đường chính chính bao bọc lấy.

"anh..." jeonghyeon ngập ngừng hiếm thấy. bàn tay anh đã nắm lấy đôi tay em trong vô thức từ bao giờ.

"anh nhận ra mình đã thích em quá nhiều, rất nhiều, tới nỗi mà chẳng hiểu sao anh lại bất chấp tới đây dù đã gần nửa đêm. có lẽ vì anh sợ, chỉ cần muộn thêm chút nữa là mun junghyun liền bị người khác không phải anh cướp mất."

em mở to mắt nhìn anh, hai tai ù đi như có cả trăm con bướm râm ran vô cánh. em tưởng chừng như lòng mình đang mở cả một hội hoa - rộn ràng như có hội, mà vạn vật cứ mơ màng như hoa.

"anh vừa nói gì cơ ạ?"

"anh nói anh thích mun junghyun."

không phải hội, cũng chẳng phải hoa, ấy là khoảnh khắc em thấy lee jeonghyeon thổ lộ tấm lòng mình. em cún vội ôm chầm lấy anh. thế giới xung quanh em đang cực kì hỗn loạn với đủ điều khó giải thích, nhưng em tin rằng chỉ cần lee jeonghyeon gần em thế này thì vũ trụ thật sự vẫn đang quay, âm thầm xác nhận rằng anh thích mun junghyun là thật chứ không phải hư ảo.

"sao anh đột ngột thế, làm em chẳng chuẩn bị gì."

giọng nói em có nhiều phần rối bời xen lẫn, nhưng em vui, vui lắm chứ. thậm chí em còn hạnh phúc đến độ hai mắt phủ mờ sương. mun junghyun thơm nhẹ lên má anh như để nói hộ lòng mình.

"em không ngờ ngày này sẽ tới theo cách như vậy."

lee jeonghyeon nhìn mắt em đã rất long lanh giờ lại còn ngấn nước, anh không khỏi mềm lòng lau khô và hôn lên mí mắt em. tức là từ giây phút này, mun junghyun đã bỏ đi đôi cánh thiên thành, lee jeonghyeon cũng ngoan cường xoá nhoà đi khoảng cách, chỉ còn lại anh và em cùng cảm xúc chân thành.

"thế từ giờ, mun junghyun là của anh rồi nhá."

jeonghyeon đeo chiếc vòng màu tím có hình chân cún vào tay em, anh mua thế nào mà kích cỡ lại vừa vặn. đồng thời, trên tay anh cũng có một chiếc tương tự màu xanh lá.

lee jeonghyeon làm hai mắt em rưng rưng, junghyun ngắm nghía chiếc vòng anh tặng rồi khóc đến mức ướt đẫm cả vai áo anh. nhưng anh không phiền, junghyun không ngại, từ giờ họ có thể sống thật với trái tim của mình rồi.

màu xanh lá của chiếc vòng anh mang như sắc của hoa lá nở rộ, màu tím của chiếc vòng trên tay em lại mơ mộng và lãng mạn như mơ, như thơ.

chỉ cần ta bên nhau, vạn vật đua nở, vũ trụ nên thơ.

mun junghyun nghĩ bụng, có lẽ chẳng ai hợp với em hơn lee jeonghyeon trên đời. anh thấy em cún suy tư gì đó mà cười ngốc nghếch, không đành lòng quay sang hôn phớt lên môi em một cái. thế là sắc hoa tô cả lên gò má em, cùng với những áng mây bay bổng trong lòng anh lúc này.

(2junghyuns - hanrae) FiestaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ