iii

73 8 0
                                    

" cảm ơn anh về chiếc bánh ngọt, nó ngon đấy "

" cảm ơn vì lời khen của em "

jaemin và jiyoung cúi chào minhyung rồi ra về, cô đau không? đau chứ, người mà jiyoung thật lòng yêu thương lại nhẫn tâm nói câu chia tay ai mà chẳng đau chứ. nhưng mà, đau rồi được ích gì? đau đớn có thể níu kéo người ta quay lại với bản thân mình hay không? người ta đã từ bỏ thì thôi bản thân mình chẳng níu.

" đừng buồn nữa jiyoung " jaemin động viên an ủi jiyoung

thật chua chát, hyunjin có thể từ bỏ cái tình bạn dài đằng đẵng ấy để đi nghe lời một đứa mới quen ba bốn tháng? ngày đó jiyoung buồn lắm, và bây giờ cũng vậy.

" ừm " jiyoung nghẹn ngào đáp lại cho có lệ.

người ta thường nhận xét cô là một người mạnh mẽ, giỏi giang nhưng mà mấy lại nhìn thấy được sự yếu đuối của jiyoung cơ chứ, ngay cả bản thân jaemin cũng là lần đầu tiên chứng kiến được.

" đừng có suy nghĩ mãi về nó nữa, chỉ làm cậu thêm đau buồn hơn thôi " jaemin nhẹ nhành xoa đầu của jiyoung, cái hành động mà jiyoung luôn tự hỏi, nó có cảm xúc gì khi người ta xoa đầu mình nhỉ, chắc có lẽ bản thân cô đã có câu trả lời rồi.

mây đen bao kín cả một bầu trời, trưa cuối tuần ai cũng tranh thủ chen chúc nhau trên chuyến xe bus hoặc là chen nhau giữa những toa tàu điện ngầm để về với gia đình, về với hạnh phúc của chính riêng họ, hay là cùng gia đình, người yêu mình đi chơi

còn jiyoung thì đang dằn vặt trong nỗi đau mà người ấy để lại cho cô.

" đến nhà rồi, để tớ đưa jiyoungie vào nhà nhé? tớ sợ jiyoungie sẽ ngã xuống vì đau buồn mất " jaemin nhẹ nhàng vén tóc mai của cô, rồi nở nụ cười ấm áp, an ủi tâm hồn nhỏ bé đang đau đớn đấy.

" cảm ơn cậu " jiyoung nhẹ nhàng gật đầu rồil bước vào nhà jaemin đi  theo sau cô bởi vì bản thân jaemin sợ jiyoung sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

" ui, jaemin đến đấy à. jiyoung bị sao vậy? " mẹ jeong đang tưới rau ở vườn, trông thấy jiyoung và jaemin thì vội vàng đi lại, lòng tràn ngập lo lắng mà hỏi han.

" con xin phép cô, con đưa jiyoung lên trước ạ " jaemin lễ phép cúi chào mẹ choi một cái rồi đưa cô lên phòng.

sau khi đưa jiyong lên phòng, jaemin mới cẩn thận đóng cánh cửa lại rồi đi ra khỏi nhà.

" jiyoung làm sao vậy jaemin? " mẹ jeong lo lắng hỏi han jaemin về tình hình con gái của bà, dù gì cũng là con út trong nhà, lớn lên bằng sự yêu thương của gia đình, sao mà không lo cho được.

" cậu ấy vừa mới chia tay người yêu cô ạ " hắn nhìn lên chiếc cửa sổ màu hồng mà thở dài một cái.

" dạ, cũng trễ rồi, con xin phép cô con về nhà ạ " jaemin cúi người chín mươi độ chào mẹ jeong rồi bước về.

" ừm, con về cẩn thận đấy. giúp cô gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ của con nhé " mẹ jeong gật đầu, con gái của bà vậy đấy. vui hay buồn điều hiện rõ lên khuôn mặt, mà có khi nào chịu nói ra với bà đâu. cứ ôm mãi nỗi đau ấy một mình, đúng là đứa bé ngốc.

mẹ jeong từ từ bước lên cầu thang, nhẹ nhàng gõ cửa phòng jiyoung.

"mẹ vào được không con gái?"

trong phòng chỉ phát ra một tiếng "dạ" khe khẽ như tiếng muỗi kêu. mẹ jeong vào phòng, nhìn đứa con gái ngốc của mình đang cuộn tròn trong đống chăn, chỉ hơi hơi ló cái mặt ra để thút thít mà bật cười. bà bước tới gần hơn, ngồi xuống bên cạnh cái cục chăn tròn vo đó, khẽ vỗ về con gái.

" em bé của mẹ, hôm nay bé có thể khóc nhưng phải hứa với mẹ là ngày mai không được khóc nữa nhé. mẹ cũng từng như bé, mẹ hiểu được cảm xúc của bé bây giờ, mẹ đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng đó. nhưng mà em bé của mẹ thì mạnh mẽ hơn mẹ nhiều. có thể là jisung có nỗi khổ riêng của nó, hoặc là hai đứa đã hết duyên hết nợ với nhau. khi đã không còn duyên nợ thì chẳng có gì phải lưu luyến hết bé à. hôm nay mẹ nấu món sườn chua ngọt mà bé thích nhất, nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn nha bé "

jiyoung ló đầu ra khỏi ăn, đôi mắt hằn lên vững vết đỏ vì khóc, cô ôm chặt lấy mẹ mình nức nở

" mẹ ơi, bé hứa với mẹ, chỉ hết hôm nay thôi, ngày mai bé sẽ lại là em bé yêu đời của mẹ, mẹ nhé "

jaemin đi ra khỏi cửa nhà của jiyoung,  liền thấy bóng dáng của jisung đứng lấp ló ở gần đấy. lửa giận trong người hắn liền bộc phát, tức tốc chạy đến nắm lấy tay rồi kéo jisung đến một ngõ cụt để mắng người cho hả giận.

" cậu đến nhà của jiyoung làm gì? không phải chính cậu là người nói lời chia tay trước sao? " jaemin nhìn thẳng vào mắt người đang đứng trước mặt mình mà nói

" nếu như cậu không đem lại hạnh phúc cho jiyoung thì ban đầu cậu yêu nó làm gì? cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền yêu là yêu bỏ là bỏ? hả? " lúc này lửa giận trong lòng bộc phát, hắn nhịn không nổi liền đấm jisung vài cái cho hả giận.

lúc này jisung cúi gầm mặt im lặng chịu đựng những cú đấm từ hắn, phải rồi em ấy chẳng có tư cách nào cả. em ấy cũng chẳng có quyền gì cả, nhưng mà nếu không chia tay ngay bây giờ thì lúc cậu sang trung thì chị ấy cũng như vậy thôi. jisung ghét phải chờ đợi, ghét cả việc người khác chờ đợi bản thân mình.

" từ trước đến giờ em chẳng xin anh gì cả, nhưng bây giờ em chỉ muốn xin anh một việc. hãy thay em chăm sóc cho chị jiyoung thật tốt nhé? " nước mắt jisung lã chã rơi, từ bỏ người mình yêu thật khó.

" chuyện chăm lo cho jiyoung không cần cậu phải bận tâm, nhưng mà cậu nói như vậy có ý gì? " lúc này lửa giận trong lòng jaemin đã dịu lại một chút.

" em may mắn nhận được học bổng trao đổi bên trung quốc, em sợ trong lúc em đang ở nước ngoài chị jiyoung bị gì em lại không thể bên cạnh chị ấy được... " nói đến đây nước mắt jisung lại trào ra, tình đầu cơ mà ai mà chẳng đau cơ chứ.

" ha, cậu bảo cậu sợ jiyoung bị gì nhưng lại tán tỉnh em họ tôi, nực cười thật, tôi cảnh cáo cậu nếu như cậu còn đối xử tệ với một ai nữa thì cậu liệu đấy, giờ thì cậu về đi, còn nhiều thứ phải lo lắm, còn jiyoung cậu khỏi bận tâm, có tôi bên cạnh cậu ấy rồi" jaemin vỗ vai jisung vài cái rồi bước đi, còn jisung nhìn jaemin một lúc thì cũng rời đi.

bầu trời đen lại bao trùm cả seoul, trời lại mưa như trút nước, chắc có lẽ ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, ngày mai sẽ là một cuộc hành trình mới của jiyoung và cả jisung. gạt đi dòng nước mắt đang rơi, có nhiều thứ phải lo lắm. đừng buồn nữa, những kẻ ngốc ơi.

𝐧𝐣𝐦 | 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬𝐢𝐚𝐬𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ