iv

61 7 2
                                    

hôm nay seoul không mưa nhưng cũng chẳng nắng, chỉ đơn giản là một không khí trong lành. không âm u như ngày hôm qua nữa. jiyoung tỉnh dậy sau một giấc ngủ, ừm thì nó không được ngon lắm, nhưng mà không sao cả, lại một ngày mới bắt đầu. cô bật tung cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành sau một chuỗi ngày mưa nặng hạt kéo dài. nói hết buồn cũng không hẳn vì đâu có ai mới chia tay ngày hôm qua mà hôm nay lại vui vẻ đâu cơ chứ.

được rồi, chuẩn bị đi học thôi, ngày hôm nay cô sẽ lại là jiyoung yêu đời, năng nổ như mọi ngày. ừ thì có buồn thì cứ cất gọn nó lại đi, hôm qua đã hứa với mẹ jeong rồi. bước ra khỏi phòng tắm, jiyoung tiến lại mang áo khoác đồng phục rồi mang balo lên trên lưng rồi đi xuống dưới nhà chỉ lấy một chiếc bánh và một hộp sữa rồi đi.

" tạm biệt ba mẹ con đi học ạ" sau khi jiyoung mang giày xong rồi vẫy tay chào tạm biệt ba jeong và mẹ jeong và jaehyun đang ngồi ăn sáng ở phòng bếp.

" đi cẩn thận, yêu con " ba jeong nở một nụ cười rồi tiếp tục ăn sáng.

" sao mài hong ăn sáng?" jaehyun vừa ăn vừa hỏi cô

" em sẽ đến lớp ăn mà, em đi đây, chúc ba mẹ, anh hai và bé meomeo lola buổi sáng tốt lành " jiyoung vẫy tay rồi mở cửa đi học, hít một hơi thật sâu rồi cô đi ra khỏi nhà.

vừa mới ra khỏi nhà liền thấy donghyuck đã đứng trước cổng chờ, jiyoung tươi cười vẫy tay với donghyuck rồi chạy đến. cô thật sự trân trọng tình bạn mà donghyuck dành cho mình.

" chờ lâu không? " jiyoung đóng cổng rồi cùng donghyuck rảo bước trên con đường đến trường.

" lâu bỏ xừ, lần sau nhanh cái chân lên " donghyuck bĩu môi vờ giận dỗi.

jiyoung và donghyuck cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, bất giác cô lại nhớ về những kỉ niệm trước đây của mình và jisung. nhớ lúc cả hai cùng nắm tay nhau rảo bước trên con đường này. thở dài một cái, lại nhớ đến những kỉ niệm trước đây rồi. mưa mang chúng ta đến với nhau và mưa mang ta rời xa khỏi nhau.

" mày sao vậy? chia tay rồi?  " donghyuck nhìn qua thấy jiyoung đang thất thần liền vừa đánh nhẹ lên vai vừa hỏi.

jiyoung chỉ gật đầu, trong phút chốc cả hai lại chìm vào suy nghĩ của bản thân.

" thay vì rầu rĩ vì một thằng đéo trân trọng mày thì mày nên chấn chỉnh lại tâm trạng rồi tìm một người khác trân trọng mày mới đúng " donghyuck lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng kia.

đáp lại donghyuck, juyoung chỉ " ừm " một tiếng rồi bước vào trường.

đến lớp, jiyoung đi lại bàn học của mình. lấy trong cặp ra chiếc bánh và hộp sữa, vừa mới mở chiếc bánh ra minah từ đâu đó đi lại chỗ cô rồi bắt đầu châm chọc.

" tôi đang thắc mắc rằng bộ nhà của cậu nghèo lắm hả? sao toàn đến lớp ăn bánh uống sữa thế này " nói xong liền vừa cười lớn vừa vỗ tay với đám bạn của ả.

" thay vì thắc mắc về hoàn cảnh gia đình của tôi, thì cậu tốt nhất nên thắc mắc rằng bản thân cậu tại sao cứ đứng mãi vị trí thứ 50 mãi không vươn được lên top5 đi. " jiyoung nhìn thẳng minah và nói. và làm cho ả ta tức tối nói không được gì liền rời khỏi chỗ của cô.

ăn xong, cô đi đến cuối lớp vứt rác, nhìn thấy bàn của shotaro trống không trong lòng jiyoung hiện lên một đống thắc mắc. đi học trễ đâu phải phong cách của shotaro đâu, nghỉ học ư? đâu có khả năng. hay là trên đường đi gặp chuyện gì đó chăng? jiyoung mang đống thắc mắc đó đi về chỗ ngồi của bản thân.

" này donghyuck, mày có biết lí do hôm nay shotaro nghỉ học không? " jiyoung vừa ngồi xuống liền đập vai của cậu bạn bàn trên và hỏi.

" tao biết đâu, chắc xe nó bị gì đó thôi mà " donghyuck nhún vai lắc đầu.

' reng reng reng '

tiếng chuông vào học reo lên, tiết học đầu của hôm nay là tiết toán vừa hay chính là tiết của giáo viên chủ nhiệm - thầy dongyoung. vừa để sách vở ngay ngắn lên bàn học thì thầy dongyoung bước vào theo sau là một cậu bạn dễ thương lại có chiếc răng khểnh xinh xinh.

" lớp đứng " lớp trưởng hô to, tất cả học sinh đều đứng dậy.

" được rồi các em ngồi xuống đi " thầy dongyoung ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống

" trường chúng ta có ba học bổng cho học sinh đi ra nước ngoài trao đổi. lớp chúng ta có shotaro, jung sungchan năm hai lớp hai, và một em năm nhất lớp ba tên là park jisung "

jiyoung bất ngờ, hoá ra jisung chia tay cô không phải vì chán cô, mà là jisung ghét phải chờ đợi. em ấy ghét việc có ai đó chờ đợi mình, và bản thân em ấy cũng ghét khi phải chờ đợi một ai đó.

jiyoung cố giấu tâm trạng bất ổn của bản thân mình, hay bàn tay nắm chặt góc váy đồng phục của bản thân. và cảnh này không may lọt vào tầm mắt của jaemin.

" em ơi em đừng tự làm đau bản thân mình mà, jaemin xót lắm em ơi "

" à đúng rồi đây là huang renjun, là học sinh trao đổi đến từ trung quốc " thầy dongyoung hướng đến renjun " em giới thiệu một chút đi nào "

" xin chào, mình là renjun, hi vọng mọi người giúp đỡ " renjun cúi gập người sau lời giới thiệu của mình, và nở nụ cười tươi.

" renjun em ngồi ở bên kia nhé " thầy dongyoung đảo mắt một vòng lớp học, cuối cùng chỉ cho renjun vị trí thứ ba bên tay phải của jiyoung cũng chính là bàn của shotaro.

" được rồi, chúng ta bắt đầu học nhé. hôm nay chúng ta sẽ học... "

tiếng giảng bài của thầy dongyoung vang vọng cả lớp học, ai nấy cũng ghi chép một cách đầy đủ.và tiết học cứ thế trôi qua một cách chậm rãi.

chẳng ai để ý rằng ngoài trời bắt đầu có nắng. chẳng phải nắng gay gắt như mùa hạ mà là nắng dịu nhẹ, làm cho tâm trạng của bản thân của mỗi người cũng trở nên tốt hơn, trở nên yên bình hơn.

𝐧𝐣𝐦 | 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬𝐢𝐚𝐬𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ