Tôi và cậu ấy đã thân nhau từ bé. Cứ nghĩ nó chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết nhưng thực chất tôi lại càng muốn hơn thế nữa.
Những rung cảm ấy bắt đầu từ cuối cấp 2. Dù đã thân thiết với nhau như hình với bóng nhưng vào một buổi chiều ấy, khoảnh khắc trái tim tôi lần đầu rung động đến thế. Một ngày chiều thu mà ánh nắng vàng ấm len qua khung cửa sổ nô đùa trên đôi gò má cậu ấy, cùng với những ngọn gió nhẹ thoang thoảng xen vào làn tóc. Những hình ảnh ấy đã mê hoặc, gần như cuốn lấy cả tâm trí tôi.
" Phong Hào, cậu nhìn gì mà đực mặt ra thế hả. Tập trung nghe giảng đi kìa. Tụi mình sắp thi cuối cấp rồi đó. "
" Sơn... À... Tớ suy nghĩ chút chuyện thôi. "
" Suy nghĩ gì thế? Nói tớ nghe với "
" Không nói cậu biết đâu. Học tiếp nào "
" Ơ... Cậu giấu gì tớ à??? "
" Hứ "
Haizz sao trước giờ tôi lại chẳng nhận ra nhỉ. Cậu ta cũng đẹp trai phết, lại còn học giỏi, biết chơi guitar, tính cách cũng hoà đồng, thân thiện, dễ thương,... Có vậy thôi nhỉ? Quan trọng hơn là... Tôi và cậu ấy đều là con trai. Tôi nghĩ tình cảm này cũng không phải là cảm nắng không thôi. Có lẽ tôi thích cậu ấy thật. Những cử chỉ, hành động trước đây của cậu ấy đối với tôi, nghĩ lại đỏ mặt thật đấy...
" Mặt cậu sao thế, đỏ bừng luôn. Hào sốt à" - tay đặt nhẹ lên trán tôi
Hất ra - " Hào không sốt. Sơn lo học đi"
Tôi trầm ngâm, lại suy nghĩ một lúc. Liệu rằng... nếu Thái Sơn biết tôi thích cậu ấy, cậu ấy có kì thị, kinh tởm tôi không nữa. Nếu tôi thổ lộ với cậu ấy có khi tình bạn này cũng không còn. Chẳng lẽ...tôi chỉ có thể mãi một mình đơn phương cậu bạn thân của mình hoài sao. Nhưng thôi, ít ra im lặng vẫn tốt hơn, ít ra vẫn được làm bạn với cậu ấy.
* Renggggggggg
" Tan học rồi, về thôi Hào. Tớ chở cậu về nhé, nay tớ không mang xe đạp. Đi nhờ thì để tớ chở cho. Nhé "
" Ờ..um "
Cậu ấy đối xử với tôi tốt quá. Nhưng chắc cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Thế là cậu ấy đèo tôi về. Oahh.. Không ngờ thằng Sơn này thơm đến thế. Lại còn chải chuốt gớm. Trông ngon lành dữ, chắc để cho mấy em gái khối dưới ngắm rồi. Nghĩ đến bực thật.
Về đến nhà, chúng tôi chia tay tại đấy. Vì nhà kế sát bên nhau nên gia đình của hai chúng tôi cũng quen biết và còn rất thân nhau.
------------------------------------------------------
Ngày lại qua ngày, tôi và Sơn cùng nhau ôm thi chuyển cấp. Vì đều là học sinh đứng đầu lớp nên chúng tôi cùng hướng đến ngôi trường chuyên đầy mơ ước.
...
Đến ngày công bố kết quả. Tôi vẫn đang say giấc nồng thì dưới nhà đã có người thức sớm kêu la inh ỏi gọi tôi dậy cùng xem kết quả thi.
Gọi mãi thấy tôi chẳng dậy nên cậu chạy lên đến phòng tôi đập cửa.
" Hàoooo. Dậyyyyy. Dậy coi điểm với Sơn nàooooo"
" Đây. Dậy rồi đây " - tôi dụi dụi mắt mơ màng trả lời
Mắt đỡ nhoè hơn chút thì đập vào bản mặt vẫn còn say ke của tôi là một gương mặt sáng ngời, vô cùng háo hức khi gặp tôi. Chết chưa!!! Ngại quá, sao lại để cậu ấy thấy cái bản mặt chưa tỉnh ngủ này chứ Hào ơi là Hàoo.
Vệ sinh cá nhân xong tôi bước vào phòng, thấy ngay một tên đang lăn lộn trên giường tôi, chờ tôi coi kết quả với cậu ấy.
" Sơn! Tớ xong rồi đây. Có kết quả chưa vậy"
Cậu ta thấy tôi liền bật dậy kéo tôi ngồi xuống giường mình.
" Đợi xí"
Kết quả hiện lên. Tôi và cậu ấy đứng hình vài giây. Có vẻ như vẫn chưa tin vào mắt mình. Không những chúng tôi được đậu vào ngôi trường chuyên mơ ước mà lại còn cùng lớp với nhau. Điều này quá may mắn với tôi rồi chăng. Tôi sẽ lại được ngắm cậu ấy dài dài.
Nhìn qua cậu ấy, Sơn trông còn vui hơn tôi nữa. Đến nổi cậu ấy lao chầm đến ôm lấy tôi. Được crush ôm sướng vãiii. Vậy là chúng tôi sẽ lại là đôi bạn thân, đôi bạn cùng tiến và tôi sẽ tiếp tục đơn phương tình cảm ấy.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsolNicky] - Thích
FanfictionThích? Cậu có thích tớ không? Thích Tớ thích cậu --😺😺-- --🌸🌼-- --🍬🥛-- Sofl..