thaison pov
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------Những chuỗi ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi là những chuỗi ngày được bên em.
Đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau thi đỗ vào ngôi trường mơ ước. Giờ đây chúng tôi cùng yêu nhau, cùng lo lắng, quan tâm lẫn nhau. Em trông như bạch nguyệt quang vậy. Nhưng bạch nguyệt quang này đã mãi là của tôi.
--------------------------------------------------
Qua gần 3 năm.
Chúng tôi cũng đã sắp tròn 18. Đã lớn, đã trưởng thành hơn nhiều so với lúc trước. Trải qua khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng hề ngắn bên nhau khiến tôi lại càng trân trọng người con trai nhỏ ấy. Đã đồng hành cùng nhau cả một thởu nhỏ, đồng hành cùng nhau 2 năm với danh phận là người yêu, tôi không ngại sẽ tiếp tục đồng hành cùng em đến hết đời với một danh phận đặc biệt hơn khác.
--------------------------------------------------
" Hôm nay em pé muốn đi đâu nò "
" Đâu cũng được, có cậu là được "
" Eo ôi em pé như thế này từ bao giờ thế, ai dạy cậu thế hả "
" Cậu í "
" Hì hì "
Tôi ôm chặt lấy em pé của tôi, xà nẹo xà nẹo trước cổng nhà. Mong là ba mẹ không thấy. Tôi cực kì thích ôm em, tuy chiều cao chúng tôi sêm sêm nhưng bằng một cách nào đó em vẫn luôn nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi lại càng thích rút vào cổ và hôn em hơn cả. Bởi tôi thích hương thơm mà em thì chả khác gì một bông hoa. Vừa xinh lại vừa thơm.
*Chụt - tôi hôn ngay lên má mềm
" Ahh đang trước nhà mà. Sơn không được hôn tớ "
" Hào ngại à, thế đến chỗ khác vắng người thì tớ hôn cậu nhé "
" Um.. " - em bỉu môi
" Vậy nhé, em pé không được chê tớ đâu "
...
Chả biết nơi nào mới lạ, tôi lại đưa em đến chốn cũ. Lần này là phía bờ hồ trong công viên. Nơi này khá tách biệt với sự náo nhiệt ở những khu khác, lại còn gần sát bên cánh rừng. Vì thế về độ yên tĩnh và riêng tư thì khỏi phải bàn. Ở đây em 'chít' với tôi.
" Nơi này đủ riêng tư chưa hả em péee "
" Eo vắng thật, chỉ có mỗi chúng ta thôi sao? "
" Đúng vậy, thế nên... " - *chụt chụt
Không để em đợi lâu. Tôi lao thẳng tới ôm lấy người nhỏ mà hôn lấy hai chiếc má xinh. Em cũng có cố chống cự nhưng không đáng kể. Chỉ mới hôn nhẹ em một chút mà đã lại đỏ mặt. Em dán sát người cuộn vào ngực tôi, tay đánh nhẹ lên bụng.
" Em pé cậu đánh yêu tớ à, đánh mạnh thế tớ chả si nhê gì đâu đấy. Tớ chỉ thấy muốn hôn cậu thêm nhiều thật nhiều cái nữa thôi "
Bị tôi trêu, em không thèm động đậy nữa. Ngóc đầu dậy, em nhìn tôi bằng ánh mắt mèo hừng hực khí thế. Em trả thù bằng cách ôm lấy bả vai tôi mà 'cạp' một cái lên đấy. Tôi dù chẳng đau mấy nhưng vì bất ngờ mà theo phản xạ tự nhiên mà la lên. Em lại chòm lên hôn thẳng lên môi tôi kêu một phát rõ to. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà chưa hề có sự chuẩn bị nào. Em 'hành động' xong thì cũng chuồng lẹ ra khỏi vòng tay tôi mà chạy sang phía bờ hồ bên kia.
" Em pé cậu hôm nay gan lắm đấy nhá, cậu nhớ đấy, đừng trách sao hôm nay tớ 'độc ác' " - tôi héc lên vọng sang phía bên kia
Thế là chúng tôi rượt đuổi, vờn bắt nhau cả một buổi chiều. Tất nhiên em làm sao thoát được tôi. Tôi bế em xoay vòng dưới tán cây cao hoà cùng nắng chiều, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt hồ và lại vọng về chúng tôi. Khung cảnh này không thể nào có thể lãng mạn hơn được nữa. Thấm mệt, tôi và em nằm lăn dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Những ngón tay chúng tôi đan vào nhau. Ngắm nhìn, tận hưởng một buổi hoàng hôn đẹp đã là rất tuyệt. Tuyệt hơn là được ngắm cùng với người mình yêu.
...
Tựa lưng vào chiếc ghế đá, lưu luyến những mảnh trời đỏ cam cuối cùng, tôi lại trao em nụ hôn sâu, sâu đến khi trời vụt tối. Dù đã đỡ bỡ ngỡ nhưng em vẫn còn rụt rè, chỉ có tôi chủ động kéo em vào. Lần này đã cảm nhận được tinh túy, vị ngọt của nhau. Chúng tôi cuốn vào cơn đê mê, mùi vị của tình yêu. Trời dần tối, hai đôi môi cũng luyến tiếc tách rời, tôi tham lam hôn thêm lên chóp mũi ửng hồng vì ngại. Tựa đầu vào vai, có lẽ đã đến lúc về nhà..
--------------------------------------------------
" Hôm nay em pé đi chơi với tớ thế nào "
" Tớ vui lắm Sơn ạ "
" Thế em pé có muốn vui hơn nữa không "
" Hửm? Cậu định đưa tớ đi đâu nữa thế? Trời tối rồi đấy.. "
" Không phải hôm nay, lễ này tớ sẽ đưa cậu đi.. chúng ta sẽ phải đi hơi xa đấy "
" Xa á.. đi đâu thế "
" Đi biển nhé.. nhưng mà biển này tận ngoài đảo cơ "
Tôi đã ấp ủ dự định này từ rất lâu rồi. Đáng lẽ đây mới là nơi tôi sẽ tỏ tình em, lãng mạn đến thế cơ mà. Chỉ tại bị lộ quá sớm nên cũng đành. Chả sao cả, giờ em cũng đã là của tôi. Chuyến đi này là kỉ niệm anni 2 năm yêu nhau. Chắc chắn em vẫn nhớ ngày này. Mọi năm trước, anni chúng tôi cũng chỉ quanh quẩn ở những nơi quen thuộc. Nhưng năm nay sẽ khác, anni xong sẽ đến sinh nhật em. 18 là một con số đặc biệt đối với cuộc sống của mỗi người, con số đánh dấu một sự khởi đầu mới. Vì thế, một công đôi việc, món quà này em sẽ thích lắm cho mà coii.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsolNicky] - Thích
FanfictionThích? Cậu có thích tớ không? Thích Tớ thích cậu --😺😺-- --🌸🌼-- --🍬🥛-- Sofl..